Tội nhân – Tự chương

— Tự chương —

Cái gì cũng nhìn không thấy.

Hai mắt bị bịt kín, những giác quan khác trở nên phá lệ linh mẫn. Trên cổ tay là khóa sắt lạnh buốt, treo hai tay lên cao, máu từ cánh tay chậm rãi chảy xuống, hai đầu gối quỵ quá lâu mà sớm chết lặng.

Sau lưng lại thay đổi một người hung hăng đâm
vào, cảm giác đau đớn vì bị xé rách lan tràn toàn cơ thể, khiến cho ta không ngừng run rẩy. Hai bàn tay giữ chặt lấy eo ta, cự đại lửa nóng không ngừng ra vào thân thể đã sớm lạnh buốt của ta, nhờ máu bôi trơn mà liên tục phát ra nhưng thanh âm dâm mị. Một vài bàn tay thô ráp trên người ta không ngừng xoa nắn, hai điểm nhỏ trước ngực đã sớm bị sát phá, có người còn hung hăng day cắn, bộ vị yếu ớt nhất trên người thì mềm nhũn bị người khác nắm trên tay, ác ý xoa nắn, thỉnh thoảng lại véo một cái, chỉ để chế nhạo sự run rẩy trong nháy mắt của ta.. Người ở phía sau, bên tai ta phát ra những tiếng thở dốc ồ ồ, kịch liệt đánh vào khiến cho dây xích bị kéo căng phát ra những âm thanh chói tai. Vậy mà bản thân lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào.

Nhất định là đang nằm mơ. Trước khi chìm vào hôn mê ta tự an ủi bản thân mình.

Người đứng phía sau đột nhiên khàn giọng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hung khí trong cơ thể đột nhiên trướng
đại, một dòng nhiệt lưu nhanh chóng tràn vào cơ thể. Ta thống khổ ngẩng đầu lên, há miệng cố gắng hô hấp.

Người nọ thong thả rút ra, nhẹ nhàng ma xát khiến
ta sinh ra cảm giác khác thường, nhất khắc phía sau trống rỗng bị một luồng gió lạnh thổi vào thôi tán.

Người đó đứng dậy phát ra miệng tiếng
thở dài đầy thỏa mãn, mà ta toàn thân xụi lơ, cả cơ thể phải dựa vào sức chèo chống trên hai cánh tay, đầu cũng vô lực nâng lên, mềm rũ buông xuống.

Có chất lỏng theo đùi chảy xuống, chắc là hỗn hợp của máu cùng tinh dịch. Cơ vòng sớm đã bị xé rách, cũng may
thời tiết không quá nóng, nên cũng không gây lên hậu quả quá nghiêm trọng, chỉ cần hai mũi kháng sinh sẽ tốt lên, thời gian ma xát quá dài có thể gây phù trướng, hẳn là……

Trong lúc ta đang chìm vào suy nghĩ, có
một bàn tay cứng rắm niết chặt quai hàm dùng sức nâng mạnh đầu ta lên.

“Bác sĩ Lâm, cảm giác thế nào?” Một thanh âm trầm thấp, quanh quẩn trong phòng.

Ta nghĩ nói chuyện, thế nhưng vừa mở
miệng lại phát ra một âm thanh như rên rỉ mà ngay cả bản thân cũng không nghe rõ.

“Biết có mấy người rồi hay không?”

Ta giữ im lặng, mặc cho người nọ đem quai
hàm của ta nắm càng chặt.

“Tổng cộng là 10 người. Bác sĩ Lâm trước kia hẳn là chưa từng hưởng qua loại đãi ngộ như thế này đi”.

Ta rốt cuộc cũng không thể khống chế nổi,
thân thể dần dần phát run.

Chẳng có giấc mơ nào có thể chân thực như thế này.

Ta hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi:“Vì cái gì…….”

Nam nhân trước mặt nhẹ nhàng cười:“Vì cái gì? Bác sĩ Lâm hỏi câu này thật rất hay, ngay cả mình đã từng làm cái gì
cũng không nhớ rõ .”

Bịt mắt bịt dật xuống, cố hết sức mở to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Màu đen tây trang,  tóc đen, mắt đen, nam nhân toàn thân trên dưới đều là một màu đen, tai trong căn phòng tối tăm này, như ẩn như hiện.

Ta mê mang nhìn hắn, không biết làm sao.

Nam nhân đến trước mặt của ta, chậm rãi cúi xuống gần sát mặt ta. Hơi thở trầm ổn của hẳn phả xuống mặt ta, mang đến cho ta một cảm giác vô cùng áp bách, trong nháy mắt toàn thân đau xót – không cảm giác.

“Nhìn xem ta giống ai?”

Hai mắt ta cố gắng mở to, chăm chú nhìn
người trước mặt.

Thật lâu, mới gục đầu xuống cười khổ.

Trên đời này quả nhiên có nhân quả báo ứng.

“Bác sĩ Lâm, giải phẫu có thể cảm thấy
đau hay không?”

“Đương nhiên sẽ không, khi chú phẫu thuật
nhiệm vụ duy nhất của Hinh Hinh là ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, đến khi tỉnh dậy, bệnh của cháu sẽ biến mất”.

“Thật vậy không?”

“Bác sĩ Lâm đã khi nào thì đã lừa gạt cháu chưa? Chờ cháu khỏe hẳn Tiểu Tĩnh còn muốn mời cháu tới nhà chơi”.

“Nói Tiểu Tĩnh đợi, yên lặng chờ cháu,
cháu sẽ rất nhanh thì khỏe rồi!”

Thanh âm non nớt cũa nữ hài tử tại bên
tai quanh quẩn, thânh âm lanh lảnh lại như từng phát dùi đồng đập mạnh trong đầu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen.

“Xem ra ngươi còn nhớ rõ Vãn Hinh.” Nam nhân trước mặt lạnh lùng nhìn ta,  trong đôi
mắt sâu thẳm ánh lên nồng đậm hận ý.

Nam nhân dùng ngón cái lau đi vết máu bên môi
ta, chăm chú nhìn ta.

Nhất thời, trong phòng yên tĩnh đáng sợ.

“Ta ngay cả cơ hội gặp mặt con bé lần cuối cùng cũng không có, người mà ta yêu nhất, em gái cùng cha khác mẹ của ta”

 ————————————————–


Tagged: ,

3 thoughts on “Tội nhân – Tự chương

  1. duachan Tháng Năm 15, 2011 lúc 12:03 chiều Reply

    Mới khúc đầu đã ‘nóng bỏng’ vậy rồi ~ Thật không biết lúc sau thế nào a :”> :”>

    Hồi hộp a ~~ Chờ chương mới nga ~ :”> Nàng edit hơi bị trôi chảy nhé :”>

    P.s : À mà, ta vừa quăng link blog nàng lên VNs, có được không a ~ *nếu không được thì ta đi xóa*😦

    • nana_chan Tháng Năm 15, 2011 lúc 12:06 chiều Reply

      không có gì ah, nàng cứ quăng thoải mái, ta không có ý kiến, hehehe,
      có người quảng cáo hộ mà từ chối chắc nàng fải tìm xe đưa ta vô bệnh viện quá,
      thank nàng ah!!!

  2. LacHa Tháng Năm 16, 2011 lúc 9:36 sáng Reply

    Đọc tự chương đã thấy mùi ngược, ngược và ngược rồi *chấm nước mắt*, nhưng mờ HE thì ta vẫn đâm dầu vào, nàng e dit hay lắm, chờ chương mới nha :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: