Lan đình tự – Tự chương

— Tự chương —

 

Mây và núi bao quanh. Thấp thoáng trong mây một cây tuyết tùng cao lớn cành lá xum xuê, lục ý dạt dào. Trong không trung, những đỉnh núi lớn nhỏ bất đồng lập lờ như trôi giữa những đám mây, tựa như những tiểu đảo. Bên cành  tuyết tùng một thác nước ào ào đổ xuống, ánh nắng xuyên qua tỏa ra hào quang lấp lánh, giống như tinh luyện đổi chiều. (tinh luyện: ngôi sao)

“Nhược Đình, nếu ngươi không hạ cờ, ta sẽ ngủ mất!”

Một lão giả râu bạc tóc trắng đưa tay che miệng ngáp dài, thúc dục người thanh niên nam tử ngồi trên ghế đá đối diện mình.

Nói đó là một thanh niên nam tử, tựa hồ có điểm không thỏa đáng. Thân hìnhy nhỏ bé, yếu ớt, khuôn mặt có vài phần  ngây thơ non nớt, thoạt nhìn căn bản giống như một thiếu niên hơn. Nhưng bộ dáng khí định thần nhàn trước lời thúc giục của lão giả, cùng ánh mắt đang đắm chìm trong suy tư này, lại quyết không có ở trên người một thiếu niên…. Thậm chí, một người bình thường nhất quyết cũng không thể có loại khí chất này……  

“Nhược Đình, ngay cả tiên hạc đồng tử cũng ngủ gật mất rồi”.

Đợi đến một khắc có thừa, vậy mà thanh niên nam tử được gọi là Nhược Đình kia vẫn không có động tĩnh nào, lão giả càng thêm khó nhịn. (một khắc: xấp xỉ 15’)

Ván  cờ này đã diễn ra suốt bốn ngày. Nơi này lại là Thiên giới, có hay không đã từng nghe qua: “Thiên giới một ngày, nhân gian một năm” ? Nếu như nơi này là ở nhân gian, không phải cũng đã bốn năm sao! Bốn năm – nói đùa gì vậy, đã nghe qua nơi nào lại diễn ra một ván cờ lâu như vậy hay chưa? Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ ngay cả chân của lão cũng mọc rễ ở đây mất.

Nhìn sang bên cạnh, tiên hạc đồng tử của mình vì buồn ngủ mà đã co chân gối đầu ngủ gật, lão giả cảm giác bản thân phá lệ thê thảm. Sớm biết như vậy sẽ không đáp ứng cùng tên hồ ly sức khỏe so với mình tốt hơn này chơi cờ rồi. Kiềm chế, kiềm chế, nếu không biểu hiện ra thái độ nóng nảy vội vã, để truyền đi chẳng phải sẽ hủy hoại tiếng tăm của lão trong Tam giới hay sao?

Lão là Nguyên Thủy Thiên Tôn ah! Khi nào thì lại lưu lạc đến độ muốn giơ tay nhấc chân cũng khó thế này? Đáng hận nhất vẫn là tên hồ
ly đối diện vẫn như thế một dáng vẻ vô tư không sao cả, làm lão nhìn thấy là tức muốn đánh người.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Nam Cực Tiên Ông hẹn lão cùng thưởng thức trà, hiện tại lão lại bị cầm chân ở đây đánh cờ cùng tên hồ ly này lại còn buồn ngủ không thôi, đến khi đó bị Tiên Ông nhìn thấy tinh thần mình không tốt, chắc hẳn lại bị cười nhạo phẩm tính không đủ mất thôi .

Đột nhiên trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn léo lên một tia tinh quang, lão nâng lên chén trà đã sớm bị mình uống hết đặt trên bàn lên, ngụy trang một bộ dáng thật không cẩn thận mà làm rơi chén trà xuống mặt bàn cờ.

“Nha, thật là không cẩn thận, không cẩn thận…………”

Mắt thấy chén trà rơi xuống làm rối loạn cả bàn cờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nội tân giảo hoạt cười vang.

Lần này xem tên hồ ly này còn làm sao được nữa, ngoại trừ chấm dứt ván cờ tại đây, còn không thì cũng vô phương cứu hoãn ah! Như vậy lão cũng không vì phải nhận thua mà mất mặt, lại còn có thể chấm dứt cái ván cờ mắc dịch này, hơn nữa còn được chứng kiến cái bộ dánh thất thố của tên hồ ly kia, cái này gọi là nhất cử dược tam nga! Bảo sao lão lại không thể nhẫn lại mà cười thầm trong bụng cơ chứ!

Bất quá lão cũng chẳng thể cười được bao lâu, bởi vì ngưởi thanh niên kia đã nhẹ nhàng lấy cái chén ra, đem mấy quân cờ bị rối loạn toàn bộ xếp lại vị trí y như trước đó.

“Lan —— Nhược —— Đình ——”

Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ bàn đứng dậy.

Tiểu tử này cũng quá lắm không để cho lão nhân gia chút mặt mũi, rõ ràng biết lão cố ý, lại cố tình không thuận theo tâm ý của lão.

“Như thế nào?”

Thanh niên yếu ớt mở miệng cười, nụ cười này của y cũng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn phải ngẩn người.

“Quân cờ này có thể hay không không hạ ah!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, bất đắc dĩ nói.

“Có thể không hạ, bất quá ngươi phải nhận thua!”

Thanh niên vẫn cười yếu ớt, lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ vạn phần.

“Nhược Đình, tốt xấu ngươi cũng nên chừa cho ta chút mặt mũi, ta nói như thế nào cũng là tiền bối của ngươi ~~”

Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu lôi cái vốn lão nhân gia ra, đùa giỡn nói.

Nói đùa gì vậy, lão lần trước cũng bại bởi con hồ ly này, hại lão lần đó  bị mọi người trên Thiên giới giễu cợt không biết bao lâu. Lần này muốn lão nhận thua, mặt mũi của lão chẳng phải một chút cũng không còn sao?

“Không muốn nhận thua cũng có thể, đem tiên đan của ngươi cho ta một
viên”

“Ngươi định ăn cướp ah!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn bạo khiêu, nhưng vừa nhìn thấy tiếu dung trên khuôn mặt Lan Nhược Đình, liền khí không nổi. Tức giận, cũng chỉ là vô dụng. Tiểu tử này lấy tĩnh chế động, lão có tức giận cũng chỉ là làm hại đến xương cốt của mình mà thôi. Lão là người già, cho dù là tiên nhân, xương cốt cũng không còn rắn chắc như thời còn trẻ, nếu không có việc gì lão cũng không muốn gây khó dễ cho cái thân thể già cọm này.

Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi gấm, từ trong túi gấm lại lấy ra một viên đan dược màu đỏ rực, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm không ngừng.

“Đan dược này rất khó luyện ah~~~~”

“Muốn luyện dược đan này cần thu thập đủ hơn một ngàn loại kỳ dược trong thiên hạ, luyện trong lò kim cang của ngươi cùng với sương sớm của tiên giới cất giữ hơn ba trăn năm, ngươi muốn nói như vậy phải không?”

Lời muốn nói lại bị Lan Nhược Đình chặn ngang nói hộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải tự cấp cho mình một cái nhắc nhở, không cam tâm tình nguyện giao đan dược cho Lan Nhược Đình.

“ Lan Nhược Đình xin tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng đan!”

Lan Nhược Đình mỉm cười đáp lễ, khiến cho cái biểu tình đau lòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không bày ra được.

“Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, lần sau sẽ cùng tên hồ ly nhà ngươi so tiếp, ta cũng không tin ngươi có thể thắng ta mãi được”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn cười mắng trong thanh âm lại lộ ra vô hạn sủng nịch.

Nguyên Thủy Thiên Tôn là tiên nhân, lại còn là thượng tiên, Thiên tiên. Lan Nhược Đình cũng là tiên, nhưng lại là Địa tiên.

Địa tiên là nhờ hấp thu linh khí của vạn vật trong trời đất tu luyện mà thành, Tôn hầu tử cũng là như vậy, nhưng y sau khi nghe sắc phong lại được là thượng tiên. Thực tế Địa tiên có tiên lực đạo hạnh cao thâm nhiều vô số kể, nhưng lại không mấy ai được phong làm thượng tiên. Cũng bởi vậy đa số Địa tiên đều trải qua cuộc sống nhàn vân dã nhạc, không vướng thế tục, ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, đỉnh núi vạn trượng, tu luyện hơn cả ngản năm, tiên lực vì thế cao không cần bàn,
tạo cho người ta cảm giác như không tồn tại. Nếu không giống như Tôn hầu tử đoạt đi bảo bối củng Đông Hải Long cung, đại náo thiên đình, hoặc giống một số tiên nhân sa vào ma đạo phá hoại tiên quy, cơ hồ sẽ không bị người chú ý.

Nhưng trong số các Địa tiên, nổi danh nhất vẫn là Hồ tộc, sớm cùng các thượng tiên giao du, quan hệ rộng lớn. Ứơc chừng ngoài Ngọc Hoàng đại đế cùng Vương Mẫu nương nương, các tiên nhân không ai không biết từng người trong hồ tộc.

Như Lan Nhược Đình y cũng là một trong tam đại tiên hồ, tiên lực có thể coi như cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tương xứng, định tính lại kì giai vô cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn đối với y dị thường thân thiết. Giống như lão hữu lâu năm, quan hệ tự nhiên không cần nói cũng biết là thân thiết như thế nào. (kỳ giai: khó đoán)

Nhưng Lan Nhược Đình cũng không phải là người thân thiện, thậm chí có thể nói là thập phần lãnh đạm, lạnh lùng trở thành tập tính
của y, bất quá những người bên cạnh y cũng tinh tường điều này, y có thể xem như có mắt nhìn người. Bất luận là chuyện gì, nếu có thể y đều hết sức trợ giúp, điều này cũng có thể coi như là nguyên nhân khiến các tiên nhân đều yêu quý y đi!

“Nhược Đình, nếu như ngươi có thể nhìn thấu chữ “Ái”, như vậy ngươi mới có thể chân chính mà vượt qua ta!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi rời đi, để lại cho y một câu như vậy.

   Ái…?

Cái loại cảm giác chỉ có người trần mắt thịt mới có. Vì chữ ái này, nhân loại mới cứ một mực mà đình trệ trong luân hồi, cái chữ này, đến tột cùng có sức mạnh như thế nào?

Nghĩ như vậy khiến trên môi Lan Nhược Đình ẩn ẩn hiện lên một mạt tiếu dung.

Nếu đã nói như vậy, y cũng nên đi thử nghiệm xem, y có thể nhìn được cái chữ “Ái” này hay không ah……

Nhân gian,

Sẽ có điều gì đang đợi y…….

Tagged: ,

4 thoughts on “Lan đình tự – Tự chương

  1. nana_chan Tháng Năm 12, 2011 lúc 3:04 chiều Reply

    *tem*
    Tại hạ thấy cũng có rất nhiều người vào đọc, nhưng tại hạ có một thắc mắc cố hữu và muôn thủa, sao ko ai làm bất cứ một động tác gì cho tại hạ biết mọi người có đặt chân đến đây vậy????
    Thật kỳ cục!!!

    • duachan Tháng Năm 13, 2011 lúc 10:19 sáng Reply

      Ặc, ta viết mà nó mất hết câu chữ. Đành viết lại. Ta bị ấn tượng bạn Lan Nhược Đình nhé, cũng muốn biết bạn ấy có thể nhìn thấu chữ “Ái” hay không nà :”> :”> Chờ chương mới aa ~~ Mà Tội nhân của ta đâu Nana-chan thân yêu :”>

  2. duachan Tháng Năm 13, 2011 lúc 10:18 sáng Reply

    ^ Và nàng đang – đã có cảm giác giống ta ràu đúng không >.. :”> ~~

    • nana_chan Tháng Năm 13, 2011 lúc 11:59 sáng Reply

      Hix, nàng nói đúng dù đã rất nhẫn nhịn nhưng thực sự là muốn bùng nổ, mặc dù ko cần đông đúc nhưng đọc rùi thì cũng cho ta biết chứ, edit trong vô vọng thật sự rất oải ah!!!
      Còn về Tội nhân ta cũng muốn nhưng vợ ta ém hàng ta sau khi gửi file cho nó beta thì xóa luôn file gốc (chonhẹ máy ^^) nên đành chò nó vậy *chạy*, đừng chọi ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: