Đơn giản yêu hận – Chương 2a

Tác giả : Lam Lâm

Translator: QT ca ca

Editor + Beta : Nana chan

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Đưa bạn gái về đền nhà, sau đó cồ gắng bình tĩnh lái xe trở về căn hộ của mình ở khu chung cư cao cấp, không khí buổi tối vô cùng thoáng mát làm tâm tình khó chịu do tên chết tiệt kia để lại cũng dần trở lên thoải mái, an ổn hơn rất nhiều.

 

Khu chung cư này được quản lý rất nghiêm, nên trị an cũng rất tốt, đối với mỗi người lạ ra vào tòa nhà này bảo vệ luôn cẩn thận kiểm tra rất kỹ, vì vậy khiến những người sống trong khu nhà này có thể hoàn toàn mà yên tân về sự an toàn của bản thân và gia đình. Hắn không thể phủ nhận, sự an toàn mà khu nhà này mang lại cũng chính là một phần nguyên nhân khiến bản thân bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nhà tại cái nơi tấc đất tấc vàng này.

 

Hơn một năm nay, tên tuổi của hắn ngày càng nổi tiếng hơn, kiếm được rất nhiều tiền, kết thù chuốc oán cũng không hề ít, nhưng cũng chỉ là những người bình thường đơn giản không đáng nói (Lam tỷ : Tên này từ trước cho tới giờ chỉ toàn biện hộ cho con nhà có gia thế mà thôi), trừ phi có người muốn đánh nhau gây sự với hắn bằng không cũng chẳng thể tìm ra cách nào động tới hắn, thế nên chỉ cần trở lại nơi này, tại một nơi an toàn thế này sẽ chẳng còn gì khiến hắn phải lo lắng nữa.

 

Lái xe vào gara, tắt máy rút chìa khóa, Ôn Đình Vực lững thững từng bước đi vào thang máy trở về căn hộ của mình, ngày mai còn phải ra tòa, tối nay cần phải dưỡng tốt tinh thần mới được. Lần này không biết luất sư bên đối phương là ai, nhưng dù là ai đi nữa cũng không sao , dù sao hắn cũng đã chuẩn bị lời khai và bằng chứng đầy đủ, cẩn thận, và hơn nữa chính hắn cũng không cho phép mình phạm bất cứ sai lầm nào trong phiên tòa. 

 

“Ôn học trưởng.”

 

Ôn Đình Vực mới vừa mở cửa ra, phía sau lưng đã bị ai đó bất ngờ vỗ vỗ mấy cái, thiếu chút nữa vì giật mình mà ngã chúi đầu về phía trước.

 

“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . ngươi vào bằng cách nào!”

 

Sắc mặt hiện tại của hắn chỉ có thể dùng từ xanh mét để hình dung, hoàn toàn giống như đang lạc vào một bộ phim kinh dị nào đó.Ở nơi tưởng chừng là an toàn nhất lại nhìn thấy thứ không có khả năng xuất hiện, khủng bố quỷ quái nhất!

 

“Ta? Ngươi là vào bằng cách nào, ta đương nhiên cũng là vào bằng cách đó, chứ ngươi nghĩ ta vào đây bằng cách nào, bay vào sao?” Chiêm Lạc cười, thừa dịp cửa còn chưa kịp đóng thì chen người vào trong nhà, “cạch”- rồi nhanh tay mà đóng cửa lại.

 

Trước mắt nhất thời một mảnh hắc ám, Ôn Đình Vực vội vàng bật đèn. Cùng tên hỗn đản đứng cùng một nơi không nhìn thấy gì như vậy, chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng chết thế nào cũng không hay biết.

 

“Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, nếu không ta sẽ báo. . . . . .”

 

“Học trưởng, ta cùng lắm chỉ là tới tìm ngươi ôn chuyện, ngươi nói xem như vậy có gì bất hợp pháp sao?”

 

Ôn Đình Vực cố gắng trấn định  một chút, liên tục cảnh cáo bản thân phải thật bình tĩnh, “Mặc kệ ngươi nói thế nào, tự ý xông vào khu chung cư này, nếu không lập tức rời đi, ta có thể lập tức gọi bảo vệ lên đây bắt ngươi”.

 

“Học trưởng.” Chiêm Lạc cười khổ.”Ta cũng là người sống trong khu chung cư này ah, ta vừa mới mua một căn hộ ngay tầng trệt của khu nhà này”.

 

Ôn Đình Vực á khẩu không nói được gì chỉ có thể trân trân nhìn người đàn ông tuấn mỹ phi phàm đang đứng trước mặt mình, đứng nửa ngày hắn mới có thể lấy lại tinh thần mà tức giận nói: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!”

 

“Đều chỉ là ôn chuyện .”

 

“Đủ rồi, ngươi đi!” Ôn Đình Vực tức giận cả người phát run, “Ta không có chuyện gì để cùng tên biến thái nhà ngươi ôn chuyện!”

 

“Học trưởng, ngươi vừa nói cái gì?” Chiêm Lạc nheo mắt hỏi.

 

“Ta nói ngươi là biến thái, súc sinh, nhân tra (??). . . . . .”, đứng trước mặt kẻ từng đâm hắn một kích trí mệnh, Ôn Đình Vực cảm thấy não mình như  rất dễ dàng mà bị đốt nóng, ánh mắt hắn cũng vì tức giận mà đỏ hẳn lên, “đồng tính luyến ái!”

“Học trưởng, ngươi đang muốn tạo điều kiện giúp ta kiện ngươi tội phỉ báng đúng không?”

 

“Ngươi còn nói!” Ôn Đình Vực giện đến đỏ mặt tía tai, cảm thấy chiếc cà vạt đang đeo  trên cổ làm cho hắn không thể hô hấp dễ dàng được, liền nhanh nhẹn mà kéo phăng nó xuống, cả người căng lên tạo một tư thế như muốn liều mạng với kẻ đang đứng trước mặt mình, “Đồ cầm thú, khi đó ngươi có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. . . . . .”

 

“Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ rõ ah”, biểu tình trên mặt Chiêm Lạc dần thay đổi, y nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy cổ áo của Ôn Đình Vực, kéo hắn lại, “Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi đã sớm quên rồi chứ, nguyên lai không phải vậy, thế thì là do ngươi còn chưa tiếp thu được giáo huấn? Ân?”

 

“Buông tay. . . . . .” Ôn Đình Vực dáng người so với Chiêm Lạc tuyệt đối không thấp hon, hai người chiều cao gần như tương đương, như vậy sức khỏe cũng sẽ không kém hơn y bao nhiêu, nhưng khi đứng cùng Chiêm Lạc hắn lại luôn ở thế hạ phong.

 

“Có phải ta giáo huấn ngươi không đủ? Ân? Ta không phải đã từng nói qua, ít làm những chuyện tổn hại âm đức đi hay sao? Lá gan ngươi cũng thật lớn ah, Ôn học trưởng, lần này có phải ngươi lại quên ta từng cảnh cáo, ngươi dám tiếp tục làm loại chuyện đó thêm một lần, ta sẽ liền thượng ngươi một lần?”

 

Ôn Đình Vực thiếu chút nữa thì bạo phát, hắn hận không thể đem tên nam nhân thích xem vào việc của người khác này một quyền mà đấm chết, “Im miệng! Ngươi có tư cách gì mà dám giáo huấn ta! Ngươi cho là ngươi là hóa thân của chính nghĩa hay sao! Mấy tên ăn hối lộ, làm việc trái pháp luật nhiều như vậy, đứng xếp hàng chờ ngươi tới thượng mười năm nữa cũng chưa chắc đã tới phiên ta! Ngươi có tinh thần trọng nghĩa diệt kẻ gian như vậy thì đi mà tìm mấy tên đó ấy! Đem mông bọn chúng rửa sạch sẽ một lượt rồi hãy quay lại tìm ta vẫn còn kịp đó!”

 

Chiêm Lạc hừ nhẹ một tiếng: “Ta đối với bọn họ không có hứng thú.”

 

Rốt cục cũng lòi đuôi! Ôn Đình Vực nghiến răng khanh khách, “ Nói đi nói lại, ngươi cũng chỉ đang tìm lý do mà thôi! Đồ rác rưởi… đống tính luyến ái, đồ vong ân phụ nghĩa, ngươi không phải là người . . . . .”

 

Chiêm Lạc mấy kiên nhẫn, bày ra bộ dáng “đủ rồi”, đưa tay lên chế trụ cổ Ôn Đình Vực, đem hắn áp tới trên cửa, “ Học Trường, miệng ngươi bây giờ so với trước kia tiến bộ rất nhều đấy, khi đó cũng chỉ biết dùng duy nhất một từ “chó chết” để chửi ta mà thôi. Hai năm không gặp, ta thật muốn biết, “miệng” của ngươi đã tiến bộ đến cấp độ nào rồi. . . . . .?” (editor: hảo đáng sợ *soi soi*)

 

Ôn Đình Vực thấy tay Chiêm Lạc liên tục ma cọ trên môi mình, toàn thân nổi da gà, đáng tiếc cổ lại bị bóp chặt, thự sự khó thở, mặt đã nghẹn đỏ, nên hắn không thể làm cách nào cãi lại Chiêm Lạc được.

“Chính là cái miệng này…”, khuân mặt Chiêm Lạc xét ở góc độ nào cũng giống như một bức chân dung cổ điển động lòng người, nhưng lúc này trên mặt y lại hiện lên một biểu tình thật âm trầm đáng sợ, “…Hại bao nhiêu người rồi, ân? Hôm nay… còn cả lúc ở bên Mỹ nữa…”

 

“Biết rõ người kia vô tội, ngươi lại hại hắn chịu mức án chung thân…Sau đó hắn ngay tại trong tù nuốt lưỡi dao tự sát, ngươi nhớ rõ hay không?”

 

“Công tích vĩ đại hai năm nay của ngươi ta còn chưa kịp tra đâu, bất quá vụ xét xử hôm nay cũng đã đủ rồi . . . . . .”

 

“Miệng của ngươi, thật sự rất lợi hại. . . . . . Đình Vực, có phải chỉ cần có thể thắng, điều gì ngươi cũng có thể mặc kệ phải không? Cô bé kia, là bị hung thủ tiền dâm hậu sát sau đó phanh thây……Trong lòng ngươi làm như vậy chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu hay sao. . . . . .?”

 

“Liên quan….gì đến ta!” Ôn Đình Vực miễn cưỡng từ cổ họng phát ra chút thanh âm mơ hồ không rõ ràng, “người cũng….không phải do ta….giết . . . .”

 

Không phải, thực ra hắn cũng cảm thấy tim mình hơi nhói đau. Nhưng hắn là luật sư, hắn chỉ cần thắng, hắn cũng cần người để dựa dẫm, hắn cần những kẻ quyền cao chức trọng kia giúp hắn…. Hắn không có tâm đồng tình, không có tinh thần trọng nghĩa, thế thì làm sao? Tâm đồng tình dùng làm cái gì, thứ đó có thể giúp hắn được cái gì sao? Có thể giúp hắn báo thù sao?

 

“Đúng, người là do Lý Uy giết, ngươi cũng biết, vậy mà ngươi còn muốn giúp hắn biện hộ!”

 

Khí lực của Chiêm Lạc vẫn khủng bố như trước dây, tay y chỉ bóp chặt hơn một chút, cũng khiến hô hấp của hắn thiếu chút nữa cũng bị cặt đứt.

 

“Thay ai biện hộ. . . . .chẳng qua chỉ là một vụ buôn bán, khụ, có gì sai sao? Khụ, khụ. . . . . . Ngươi quản. . . . . . được ta. . . . . .”

 

Ánh mắt Chiêm lạc dần u ám hơn, sau đó lại lóe sáng đầy thâm sâu, mỉa mai cười. Y buông tay đang chế trụ cổ Ôn Đình Vực, lợi dụng lúc hắn hé miệng ra hô hấp thì bỗng nhiên đưa môi mình chặn lên.

 

Ôn Đình Vực chấn động, bản năng nhanh chóng khép miệng lại, trên tay dùng sức chống đẩy.

 

Nhưng căn bản hắn đánh không lại Chiêm Lạc. Từ lúc bọn họ đều còn học bên Mỹ, hắn đã biết thân thủ gọn gàng nhanh nhẹn của Chiêm Lạc có thể dành được ngôi vị quán quân trong những cuộc thi đấu võ thuật, hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua rất nhiều lần, con người này tuy rằng có diện mạo âm nhu xinh đẹp thế nhưng nếu muốn dồn phục hắn lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Cho nên lần đó mới có thể. . . . . .

 

Môi bảo trì trạng thái nghiền chuyển giao triền, tham lam mút vào âu yếm, rất nhanh đầu lưỡi không chịu được muốn tiến vào trong. Thế nhưng Ôn Đình Vực vẫn cố cắn chặt khớp hàm, có chết cũng không chịu mở miệng ra.

 

Chiêm Lạc thử một lúc nhưng không có tác dụng gì, lại không muốn kiên trì thêm, y dùng sức từ hôn chuyển thành mút vào cánh môi của Ôn Đình Vực, kịch liệt như muốn cắn rách đôi môi đó xuống. Chờ đến khi Ôn Đình Vực không thể chịu được nữa, cố sức đẩy y ra, lúc hai đôi môi tách nhau ra còn phát ra một tiếng “Chu” thật vang, Ôn Đình Vực nháy mắt mặt biến đỏ.

 

“Đừng có chạm vào ta!”

 

Giây tiếp theo môi đã bị ngăn chặn, lần này dù hắn có nhanh hơn nữa cũng không thoát khỏi Chiêm Lạc, nhờ cẩn thận tính kế mà lúc này đầu lưỡi của Chiêm Lạc đã thuận lợi xâm nhập khoang miệng hắn, tùy ý triền miên công kích. Cảm giác kịch liệt khiến Ôn Đình Vực có chút không thông, thân thể cũng dần mất đi khí lực chống đỡ, dường như toàn bộ dưỡng khí đều theo đầu lưỡi bị Chiêm lạc rút đi. Thế nhưng tay hắn vẫn cứ ương ngạnh cố sức đẩy kẻ đang áp trên người mình ra, nhưng rõ ràng một chút tác dụng cũng không có, cả người Chiêm Lạc và hắn đã muốn dính sát lại với nhau, không nói đúng hơn là tên Chiêm Lạc đó đã áp hẳn lên người hắn, một tay trên đùi hắn mà loạn sờ.

 

Tagged:

4 thoughts on “Đơn giản yêu hận – Chương 2a

  1. duachan Tháng Năm 7, 2011 lúc 7:23 chiều Reply

    Nàng… ta đọc = cách nào T^T Font chữ…

    • vithanphuongdong Tháng Năm 8, 2011 lúc 12:00 sáng Reply

      Nàng thông cảm a, chồng ta post kiểu này quen rùi. Từ từ ta sẽ sửa lại hết tất cả font chữ các chương đã post. Dạo này vợ chồng ta hơi bận nên chẳng đứa nào sửa lại hết

      • vithanphuongdong Tháng Năm 8, 2011 lúc 12:08 sáng Reply

        Đã sửa xong font chương này

        • nana_chan Tháng Năm 8, 2011 lúc 7:34 sáng Reply

          @dua-chan: ầy cái font chữ ta ko có duyên với nó, lên vợ ta nhận vụ này, hehe nhiệm vụ của ta chỉ là lo edit và quăng bom thui *tung bông*
          @vợ: thank vợ ah, ngồi sửa từng chữ, thiệt chăm chỉ wá àh *hôn hôn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: