Gặp lại Thần khốc tiểu phủ – Chương 4

 Tác giả : Chin

Translator : QT ca ca (ko fải google trans đâu nha, ta ko có trình độ cao cỡ đó)

Editor : Nana chan

Beta : East god

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

04. Độc thoại nội tâm của Bánh bao. (Editor: Tự kỷ, vâng là tự kỷ)


         Thích Thiếu Thương từ lúc Truy mệnh rời đi bất đầu rơi vào tự hỏi, hắn có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không có câu trả lời nào cả, bởi vì Cố Tích Triều chưa tỉnh, nên chẳng ai có thể giải đáp cho hắn những khúc mắc trong lòng hắn.

          Truy Mệnh sở dĩ không thể làm gì ngoài việc rời đi trước, hắn muốn đi tìm những đầu mối khác của vụ án, Truy Mệnh rất yên tâm mà đi, bởi trực giác cho hắn biết, Thích Thiếu Thương nhất định sẽ bảo vệ Cố Tích Triều thật tốt . Hiện tại, hắn ở lại tích tình tiểu cư chỉ làm vướng chân hai người đó.

    Một người nằm trên giường, vì bị thương nặng mà hôn mê chưa tỉnh, Cố Tích Triều.

Một người ngồi bên giường, bộ dáng thật cẩn thận, Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều đang nhắm chặt đôi mắt nằm trên giường, y thật gầy. Trên khuôn mặt y, đôi mắt vốn như cặp mắt của chim ưng, ngạo khí lăng nhân, giờ đây nhắm chặt, được che khuất bởi hàng mi rậm dài. Nhìn cảnh này, Thích Thiếu Thương bỗng cảm thấy con người luôn cao ngạo kia, hiện như có thêm một phần. . . . nhu nhược, khiến người ta. . . yêu thương . . .

Thích Thiếu Thương bị chính những suy nghĩ này của mình làm cho tỉnh táo lại, lại phát hiện những ngón tay của mình đang bất tri bất giác xoa xoa trên vùng da xung quanh lông mày của Cố Tích Triều, như muốn vuốt thẳng lại cặp lông mày đang nhíu chặt kia.

Ổn định tâm trạng, Thích Thiếu Thương thu hồi cánh tay kia, đứng dậy  tiến lại dựa vào một bên cửa sổ, từ nơi đó mà nhìn con người đang yên nặng nằm trên giường kia. Thích Thiếu Thương nhẹ giọng cười, cười đến thập phần bất đắc dĩ. Chính hắn cũng đâu phải không rõ ràng loại tình cảm mà mình dành cho Cố Tích Triều là như thế nào. Khi nghe tin y chết, hắn cảm thấy không tự chủ mà hoảng hốt, tâm tình khổ sáp không muốn đối mặt, Cố Tích Triều trong lòng hắn đã chiếm một vị trí thật đặc biệt.

Nụ cười của y, cái liếc mắt đầy diễu cợt, mỗi câu mỗi từ y nói ra đều khắc sâu trong lòng hắn. Nhưng tận sâu trong nội tâm mình, . . . hắn vẫn không muốn đối mặt!

Thân ảnh thanh sắc đó thật nặng, nặng hơn Liên Vân Trại, hơn Tức Hồng Lệ, hơn bản thân hắn. Thậm chí còn nặng hơn cả sự hiệp nghĩa mà hắn vẫn luôn muốn bảo trì theo đuổi . . . .

Ngày đó, từ trong cơn mê tỉnh lại, hắn thừa nhận, thẳng thắn mà đối diện với tình cảm của chính mình.

Sự vụ trong Kim Phong Tế Vũ Lâu luôn khiến hắn bận rộn ngập đầu, mấy ngày liền không ít phân đà bị chiếm mất mối làm ăn, nhưng hắn điều tra đã lâu mà vẫn chưa tìm ra manh mối nào. Vậy mà khi nghe cái tin kia, “Cố Tích Triều” ba chữa kia . . .

 Hôm đó hắn quyết bỏ lại tất cả mọi việc trong lâu, bỏ xuống lời hứa với Vương Tiểu Thạch, bỏ lại trách nhiệm lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu để đi chứng thực nội tâm hắn, chứng minh mong muốn của hắn, chứng minh cái tin “người đã chết” kia là giả.

Thích Thiếu Thương cười khổ, tưởng tượng, Dương Vô Tà chắc đang đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mà chửi rủa.

Nhìn Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương thở dài một hơi. Khi đó, nhìn thấy y xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt hắn đã bịt kín một tầng mông lung hơi nước. Nhưng hắn lại không dám chạm vào y, hắn sợ . . . sợ con người kia thật ra chỉ là một ảo ảnh, một giấc mộng mà thôi.

Tỉnh mộng rồi . . . Y sẽ tiêu thất . . . .

Hắn có thể ngu ngốc mà hỏi y “là người, hay là quỷ?”, hắn sợ . . . Một câu hỏi thật ngu ngốc, Thích Thiếu Thương cười nhạo sự vô thố lúc đó của mình.

Vậy mà khi nhìn thấy cái bóng của y do ánh đèn chiếu lên, hắn lại thực sự vô cùng hưng phấn, lần đầu tiên Thích Thiếu Thương có thể chân thực mà cảm thấy trái tim mình thì ra có thể đập nhanh như vậy.  

Nhưng khi, trong nháy mắt, y lại chỉ còn một hơi thở duy nhất nằm trong lòng mình, sao hắn cảm thấy trong lòng mình lại thật bi thương?

“Ai…”, cuối cùng Thích Thiếu Thương không cầm được mà thở dài một tiếng. Ba năm trước đây, hắn vẫn cho rằng mình hận y thấu xương, vẫn cho rằng khi gặp lại sẽ là một nhát kiếm xuyết thấu tim y.

Hắn giữ lời hứa với Thiết Thủ, lựa chọn không để ý đến tất cả những gì liên quan đến Cố Tích Triều, coi như con người này không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, không nghĩ tới, khi nghe thấy cái thông tin kia, hắn lại vứt bỏ mọi việc chạy đền tích tình tiểu cư, cái nơi mà hắn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ bước tới dù chỉ là một bước. 

Chỉ vì muốn tìm kiếm tia hi vọng dù là mong manh nhất, chứng minh y vẫn còn sống sót.

Khi mà hắn biết vị trí của Cố Tích Triều trong lòng mình, hắn luôn muốn có thể quay về đêm đó tại quán rượu Kỳ Đình, cùng y đối rượu, đồng hoan. (hoan : vui)

Thế nhưng khi y rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn, vẫn như xưa lộ ra nụ cười ba phần đùa cợt, bảy phần cao ngạo, trong tâm hắn lại dấy lên một tâm tình…

Ba năm trước đây thiên lý truy sát, vô số nợ máu, vô số thi thể chắn ngang giữa bọn họ. Thích Thiếu Thương thống khổ, hắn cho rằng chính mình đứng giữa giang hồ vẫn luôn tiêu giao, hào hiệp.

Nhưng qua ngày hôm nay, hắn mới biết thì ra mình vẫn còn chưa đủ tiêu sái, có thể nhẹ cười trước những ân oán tình cừu. 

Hắn quan tâm Cố Tích Triều, hơn tất cả mọi thứ, hơn tất cả mọi người, hơn cả chính hắn. Nhưnhg hắn cũng không thể quên được ngày đó ngàn dặm truy sát, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Hắn hẳn là phải giết y, nhưng lúc đó tận mắt nhìn thấy y vì một chưởng của mình mà thổ huyết, trong cơ thể hắn máu trong nháy mắt dường như đông lại. Hắn hẳn phải nguyền rủa, khinh bỉ y, nhưng khi tận tai nghe Truy Mệnh nói về cuộc sống điên khùng suốt ba năm nay của y thì, hắn chỉ cảm thấy yêu thương…. Đúng vậy, hắn yêu Cố Tích Triều…    

          『 chúng ta mỗi một lần gặp mặt đều rất trắc trở, bởi vì mỗi một lần gặp mặt, đều là ngươi sinh ta tử tương bác 』(tương bác : đối nghịch).

          Đột nhiên nhớ tới những lời này, lại làm Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên mà thở dài một hơi : “Ai…….”, rốt cuộc hắn phải đối với y như thế nào mới đúng đây? Nhìn Cố Tích Triều đang nằm trên giường, hắn lại tiếp tục thởi dài thêm một tiếng.

Thế nhưng, Cố Tích Triều đang yên nặng nằm trên giường kia lại chẳng hề hay biết trong lòng Thích Thiếu Thương đang thiên chiết bách chuyển (dịch gần nghĩa thì là: có nhiều thay đổi, ý nghĩ). 

Cố Tích Triều vẫn nằm mê man trên giường, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, trong miệng thì thào tự nói…. Thích Thiếu Thương thấy vậy liền tiến lại gần y, tỉ mỉ nghe ngóng. Chỉ nghe thấy y nhắc đi nhắc lại mấy từ  : “Vãn Tình… Vãn Tình…”

Thích Thiếu Thương lại một mình thở dài, vươn tay cố vuốt thẳng vùng da xung quanh lông mày Cố Tích Triều, trong lòng lại muốn hỏi y, tâm của ngươi, chân chính chỉ có duy nhất Vãn Tình cô nương thôi sao?

Đột nhiên, Cố Tích Triều kêu lên một tiếng : “Thích Thiếu Thương!”

Ngón tay Thích Thiếu Thương, đang di chuyển trên trán y đột nhiên dừng lại, nhưng lại chỉ thấy Cố Tích Triều vẫn nhắm chặt hai mắt, cắn răng mà nhằn ra từng chữ một : “Ngươi! Phải! Chết!”

Thích Thiếu Thương chấn động, rút lại cánh tay kia lại, bất đắc dĩ cười khổ, nhìn khuân mặt trắng bệch vẫn đang mê man của Cố Tích Triều, thì thào nói : “Ta và ngươi, ngoại trừ chí hướng đối lập, còn lựa chọn khác sao?”

Cúi đầu che đi biểu tình trên mặt mình, chỉ có thể nghe thấy hắn áp lực thống khổ mà thì thào: “Ngươi là một người thông minh, lại anh tài, ngươi nói cho ta biết… nói cho ta biết… Chúng ta vẫn còn có con đường khác để đi đúng không?”

Cố Tích Triều vẫn như cũ nằm yên trên giường, mê man, không tiếng động… Không nói gì… 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Thống kê : Ta thấy cái tiêu đề chương quá đứng, đây là cái chương dành riêng cho bánh bao tự kỷ, hình như đấy là nét đặc trưng của bánh bao nhà mình, chậc…|||

Số lần bánh bao thở dài : 5 lần

      Bánh bao cười khổ  : 3 lần           

                   Và được ăn đậu hũ : 2 lần (kakakaka)

Tagged: ,

10 thoughts on “Gặp lại Thần khốc tiểu phủ – Chương 4

  1. Mặc Thủy - 默水 Tháng Năm 3, 2011 lúc 12:52 chiều Reply

    ack, nàng ơi, lùc nàng post bài là dùng bảng mã gì vậy, máy ta hiện toàn ô vuông ko à hic hic

    • nana_chan Tháng Năm 3, 2011 lúc 6:07 chiều Reply

      Ách ta chỉ là gõ word rùi copi sang khung bài viết thui, sau đó chỉnh sửa trên máy phông chữ với cỡ chữ. hết!!
      Ta ko nghịch thêm cái gì nữa, vì ta rất dốt vi tính ah ^^///

  2. Phong Lương Tháng Năm 3, 2011 lúc 2:46 chiều Reply

    máy ta hok hiện ô mà chữ thì lúc to lúc nhỏ =.=”
    được ăn đậu hũ =]] ăn mặn ta , mới đốt pháo ăn mừng a =]]

  3. duachan Tháng Năm 3, 2011 lúc 8:22 chiều Reply

    Nàng! Ta có ý kiến…

    Nàng dùng font chữ gì, ta đọc không được T^T ~

    • nana_chan Tháng Năm 3, 2011 lúc 8:45 chiều Reply

      Ách nàng không đọc được bài ta viết ah, thế là do cái theme của blog ta đó mọi ngươi vô vẫn đọc bình thường mà *hixhix*
      Sao giờ, ta thỉnh thoảng cũng bị nó hành nà!!!

  4. vithanphuongdong Tháng Năm 3, 2011 lúc 9:25 chiều Reply

    Ta đã sửa lại sơ sơ font chữ chương 4 này, bây giờ ta đọc thì thấy chữ đã bình thường, không lúc to lúc nhỏ và rời rạc nữa. Mọi người xem có đúng thế không, nếu vẫn bị tình trạng cũ thì ta sẽ sửa lại

    • nana_chan Tháng Năm 3, 2011 lúc 9:57 chiều Reply

      vợ iu sửa thế nào vậy, sao ta ko bít??

      • vithanphuongdong Tháng Năm 3, 2011 lúc 10:41 chiều Reply

        lười chảy thây ra thì làm sao biết dc. Lo làm ăn đàng hoàng đi hem là t chỉnh cho font trở về trạng thái cũ cho xem. khứa khứa

  5. Mặc Thủy - 默水 Tháng Năm 4, 2011 lúc 9:51 chiều Reply

    bánh bao có thói quen tự kỷ mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ lúc…mỹ nhân =.=||||

    • nana_chan Tháng Năm 5, 2011 lúc 8:00 sáng Reply

      Bệnh này của bánh bao là nặng lắm rùi, fải nói cho sư fụ nghe, cứ lúc nào bánh bao tự kỷ thì chọi cho mấy fủ mới được *kekeke*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: