Đơn giản yêu hận – Chương 1

Tác giả : Lam Lâm

Translator : QT

Editor : Nana chan

Beta : East god

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Luật sư Phương, hãy chú ý cách dùng từ, nơi này là tòa án, không phải chợ búa, hãy thể hiện đúng với thân phận luật sư của mình”

“Vâng”, kích động quá độ khiến nữ luật sư trẻ không ý thức được mà thất thố, cố gắng trấn định, hướng về quan tòa khẽ gật đầu, rồi quay đầu lại mà hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Đình Vực.

Ôn Đình Vực đắc ý mỉm cười, khẽ chuyển động cần cổ cao ngạo, ánh mắt khinh phiêu liếc nhìn đối thủ của mình, mặc dù có thực lực, nhưng mới làm luật sư biện hộ không lâu, kinh nghiệm không đủ phong phú, tính tình quá mức ngay thẳng.

Hắn tuyệt đối sẽ không thua! Cho dù cơ hồ tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với bị cáo, thân chủ của hắn có thể sẽ bị phán án chung thân, để có thể biện hộ trắng án là không thể, nhưng nếu luật sư biện hộ là hắn thì lại khác.

“Người bị hại chết buổi tối ngày hôm đó, tuy rằng cùng với thân chủ của tôi. . . . . .” Tiếng nói của hắn không hề vội vàng xao động, vẫn như bình thường mà trấn định, tự tin , cao ngạo.

Vụ án mưu sát này, thẩm án đến giờ đều khiến mọi người mệt mỏi căng thẳng, nhưng hắn vẫn là duy trì trạng thái tốt nhất, trước sau như một, lối dẫn dắt logic, lời nói sắc bén.

So sánh ra, biểu hiện mất khống chế vừa rồi của Phương luật sư xem ra có vẻ thật ngu ngốc, hổn hển. Tuy rằng cô có cái gọi là bằng chứng xác thực, nhưng hắn cũng có biện pháp biến những bằng chứng này thành vô dụng, không thẻ tin vào, không có hiệu quả pháp lý với bị cáo.

“. . . . . . Những bằng chứng này đều đã đủ để kết luận, bị cáo chính là hung thủ!” luật sư Phương kích động không thôi, âm thanh cũng phát run. 

Có ích lợi gì, bình tĩnh và trí tuệ của hắn đang trên đà thắng lợi.

“Bản tòa tuyên bố, tội danh mưu sát của bị cáo Lý Uy. . . . . .”

Phòng xử án yên lặng nhất thời ồn ào hẳn lên, bốn phía mọi người đều bắt đầu bàn tán. Ôn Đình Vực mỉm cười đứng lên, lần biện hộ này hắn lại thắng.

“Ôn luật sư, lần này đa tạ ngươi.” Người cha địa vị cao kia của bị cáo đến cùng hắn bắt tay, hàm súc mỉm cười cảm kích.

“Không có gì, về sau cũng là nhờ ngài chiếu cố.” Ôn Đình Vực mỉm cười.

Hắn thay con trai vị Lý nghị viên quyền cao chức trọng này biện hộ, cũng không phải là làm không công.

“Ba!” Lí Uy hưng phấn xông lên ôm cha mình, “Quá tuyệt vời! Ta đã biết, ta nhất định sẽ không có việc gì! Ta đã sớm nói qua, ta như thế nào có thể ngồi tù!”

Hắn năm nay bất quá mới vừa mãn hai mươi tuổi, là điển hình một công tử thế gia, bề ngoài có thể cho là anh tuấn, vẻ mặt lỗ mãng kiên ngạo, cộng thêm tính tình mãnh liệt bá đạo, Ôn Đình Vực chỉ cần lếc mắt đã có thể nhìn thấu “bao cỏ” này…. Đâu chỉ là “bao cỏ”, vẫn là rác rưởi, tội phạm giết người. 

“Không còn có việc gì khác, tôi xin phép đi trước.”

Buổi tối hắn còn có buổi hẹn quan trọng cùng bạn gái, không thể ở đây lãng phí thời gian cùng lạn nhân nói chuyện vô nghĩa.

Ra khỏi tòa án, hắn cùng đối thủ có gặp thoáng qua, một gương mặt có thể coi là xinh đẹp nhưng bởi vì bi phẫn và ảo não mà vặn vẹo.”Ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Ôn Đình Vực ách nhiên thất tiếu (bỗng nhiên mỉm cười). Chê cười, hắn như thế nào sẽ có báo ứng! Hắn không mua chuộc nhân chứng, làm giả chứng cứ, cũng không hối lộ quan tòa, hắn vẫn chỉ làm việc theo trình tự của pháp luật, như thế nào lại sẽ có báo ứng?

Mới đi  vài bước, lại bị một người kéo lấy cánh tay, “Ôn luật sư!”

Kéo tay hắn là một nam nhân tóc đã hoa râm, vẻ mặt tang thương, là phụ thân người bị hại, nỗi đau tang nhi nữ cùng với kết quả phán quyết quả là song trọng đả kích, làm cho vị giáo sư danh tiếng này tựa như phát bệnh tâm thần.

“Ngươi xem con gái ta chết thảm biết bao! Con bé chết thật oan uổng! Nó năm nay mới 19 tuổi, vừa đậu vào đại học, cả nhà chúng ta còn chưa kịp vì nàng mà bày tiệc chúc mừng!Ôn luật sư ngươi hãy nhìn xem đây là ảnh chụp con bé, thật xinh đẹp, con bé vừa thông minh vừa đáng yêu, sau này có thể sẽ có tiền đồ, Ôn luật sư. . . . . .”

Ôn Đình Vực trên mặt hơi run rẩy một chút, chán ghét giãy tay ra, tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông kia tựa như đã phát điên, xông lên gắt gao nắm vạt áo hắn, “Ôn luật sư, ngươi xem xem con gái ta, con bé chết rất oan uổng , nó vô tội, con bé vẫn đều thực ngoan ngoãn, thầy cô cùng bạn học đều rất thích con bé, tất cả mọi người đều thích nó, nó là tốt đứa nhỏ, nhưng nó lại bị người ta hại chết! Ôn luật sư. . . . . .”

“Ngươi vì cái gì muốn thay kẻ giết người kia biện hộ! Ngươi biết rõ con gái ta là do hắn giết vậy mà còn muốn thay hắn biện hộ, hắn là hung thủ giết người, hắn đã giết con gái của ta. . . . . .”

Ôn Đình Vực nghiêm túc nhíu mày, đẩy người đàn ông đó ra.”Lương tiên sinh, trước pháp luật là phải có chứng cớ.”

“Hắn giết người, ngươi lại còn muốn vì hắn biện hộ, ngươi không phải người, ngươi là súc sinh, ngươi sẽ bị báo ứng. . . . . .”

Ôn Đình Vực bước mau hai bước, đem lão nhân vừa cùng hắn thê lương tê hảm để lại đằng sau.

Hắn không phải bị chột dạ, mà là phiền chán. Loại chuyện này từ ngày hắn làm luật sư tới nay, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại phát sinh, đã sớm muốn chết lặng, hắn là luật sư, hắn chỉ phụ trách cãi thắng án, còn những việc khác cùng hắn không có liên quan.

Hắn như thế nào lại không biết thân chủ của hắn chính là hung thủ, nhưng như vậy thì có quan hệ gì? Hắn nếu đã tiếp , liền nhất định phải thắng, bất luận là kẻ nào cũng không  thay đổi được, nhưng vậy đâu còn lý do gì mà chỉ trích hắn.

Với hắn mà nói, tại toà án lên án cùng biện hộ, cũng chỉ là một cách xoay đảo ngôn từ biện luận mà thôi, cùng với đạo đức không có quan hệ.

Đạo đức bao tiền một cân, nga, đúng rồi, nghĩ đến tiền, hắn trừ bỏ thành công bên ngoài yêu nhất là tiền, nghĩ đến nó tâm tình vốn có chút phiền táo, lại rộng mở trong sáng.

Mở cửa chiếc Lamborghini* đi vào cửa hàng hoa mua một bó lớn hoa bách hợp, rồi nhanh đi tới nơi hẹn tại khách sạn. Hôm nay là sinh nhật bạn gái, hắn đối với lễ vật do mình tự tuyển chọn khá vừa lòng, đương nhiên, đối với chính bản thân mình lại càng vừa lòng hơn.

Ôn Đình Vực bề ngoài cao lớn tuấn lãng, khí vũ bất phàm, có thể cho là tiêu sái, mặc dù có người nói hắn có vẻ quá mức lỗi thời, nhưng hắn cảm thấy cái này được gọi là đoan chính, là luật sư, nên nghiêm túc ăn mặc lịch sự, như vậy người ủy thác mới có thái độ tin tưởng với mình.

“Đình Vực.”, xuất hiện trước mặt hắn là một cô gái trên người mặc một bộ váy màu hồng cánh sen nhã nhặn, khuân mặt tươi cười dịu ngọt, nàng là bạn gái hắn, bọn họ đã quen biết đã được một năm. Khi nàng tiến về phía hắn, có không ít người phải quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút dại ra.

Đó là đương nhiên, Tô Di là vị hôn thê mà hắn phải ngàn chọn vạn tuyển mới tìm thấy được, trên cơ bản, cùng hắn hoàn mỹ không sứt mẻ, không chê vào đâu được, xinh đẹp, ôn nhu, trí tuệ, tâm lý, thưởng thức cao thượng, còn có một người cha là thẩm phán đức cao vọng trọng, tóm lại, nàng là một hình mẫu người vợ lý tưởng của đấng mày râu như hắn.

Một người yêu xuất sắc như vậy, cho dù có khó tính như Ôn Đình Vực cũng không tìm ra điều gì để mà bất mãn với nàng, tình cảm giữa hai người họ phát triển khá ổn định, cuối năm nay còn tính toán kết hôn. Hết thảy kế hoạch của hắn đều phát triển hoàn toàn thuận lợi, hắn cũng tin chắc rằng sau này thẩm phán Tô cũng có thể giúp hắn ít nhiều.

“Em không đến muộn chứ?” Tô Di nhu thuận cong lên ánh mắt mỉm cười, sau đó ngồi xuống đối diện hắn.

Ôn Đình Vực tán thưởng vị thê tử tương lai đoan trang, phấn điêu ngọc mài đang ngồi đối diện, “Em hôm nay thật xinh đẹp.”

“Cám ơn.” Tô Di ánh mắt mị cười . Cô vì buổi gặp mặt đêm nay, đã mất gần như cả ngày để chọn kiểu tóc, quần áo, trang sức, túi xách, giầy…từ đầu tới chân đều được tỉ mỉ tân trang.

Để có thể lấy lòng bạn trai mình, đâu phải dễ dàng cơ chứ.

“Hoa tai thực tinh xảo, chưa thấy em đeo bao giờ, là mới mua sao?”

“Đúng vậy.” Tô Di cười sờ lên đôi hoa tai bằng bảo thạch đeo trên vành tai, “Là Annlr giúp em chọn đó.”

Ôn Đình Vực bỗng nhiên nhíu mày, “Là cô người mẫu kia? Em vẫn còn cùng cô ta gặp gỡ?”

Tô Di bị khẩu khí của hắn làm kinh hách, tỏ ra đáng thương nhìn hắn.

“Đã từng nói với em bao nhiêu lần, đừng cùng với mấy nhân vật trong giới nghệ thuật quá thân mật, nhất là cô nàng kia, con người kém như vậy, cùng một chỗ với cô ta không có gì hay ho cả, chỉ thiệt thân thôi!”

“Nhưng cô ấy kỳ thật là một người rất tốt, vừa hào phóng lại rất thẳng thắn. . .”

Ôn Đình Vực hơi ngẩng đầu, “Em không hiểu những gì anh nói sao?”

Tô Di có chút ủy khuất, nhưng cũng đành phải gật đầu.

“Tốt lắm”, vì vãn hồi một chút không khí, Ôn Đình Vực xuất ra bó hoa lớn mà hắn suýt nữa quên, cùng với một chai nước hoa được gói rất tinh xảo, “Đây là tặng cho em”.

“Cám ơn. . . . . .” Tô Di một lần nữa lại lộ ra  vẻ tươi cười, nàng kỳ thật là một người phi thường dễ dàng thỏa mãn, “Thật  là đẹp…. Bất quá, em cứ nghĩ rằng anh sẽ tặng hoa hồng chứ…. Chúng ta kết giao cũng khá lâu rồi vậy mà anh chưa từng tặng hoa hồng cho em. . .”

Ôn Đình vực nhíu mày, “loại hoa đó nhiều tục khí, lòng anh như thế nào chỉ cần em hiểu là tốt rồi”.

“Vậy ư. . . . . .”

Bầu không khí của bữa tối nay có thể tạm coi là hòa hợp, nếu không phải có người đột nhiên xuất hiện mà phá vỡ nó.

“Ôn học trưởng.”

Nghe thấy tiếng gọi từ người đang đi tới, cả người Ôn Đình Vực như có cơn gió lạnh quét qua, chiếc dao nhỏ đang cầm trên tay, “đương” một tiếng, rơi xuống mặt bàn, để lại một tiếng vang thanh thúy. Âm thanh như lối kéo sự chú ý của vài người lại đay, khiến mặt hắn bất giác hơi hơi đỏ lên. Hắn là một người luôn giữ đúng lễ nghi ăn uống, cách sửa dụng dao dĩa cũng rất đúng tiêu chuẩn, luôn không gây thất thố, để rơi dao như thế cũng mới là lần đầu. Lần sau sẽ quết không quay lại khách sạn này dùng cơm nữa, hắn âm thầm hạ quyết định.

“Đã lâu không thấy ah, Ôn học trưởng.”

Lần này hắn đã nghe thấy tiếng nói kia rất rõ ràng, là một giọng nói khá hay, ôn nhu nhe nhàng như có ý thơ, lại nho nhã lễ độ, âm thanh này quả thật có thể giúp xoa nhẹ thần kinh người nghe!

Vậy mà khi Ôn Đình Vực nghe vào lại như bị niệm chú, toàn thân cứng nhắc, tay mắm chặt dao ăn, cổ như bị rút gân , luôn duy trì một tư thế duy nhất như một pho tượng kỳ quái.

“Đình Vực, là bạn của anh àh?”

“Ôn học trưởng, anh chẳng lẽ không nhận ra tôi hay sao?” Thanh âm lại vang lên cùng tiếng cười khanh khách, “giao tình của chúng ta trước kia cũng rất tốt mà”

Ôn Đình Vực thật vất vả mới nâng mí mắt lên được, hướng người đang đi đến bên cạnh hắn, bày ra một nụ cười xã giao, “Chào , Chiêm Lạc”

“Lâu rồi không gặp, nhưng thấy học trưởng vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, bộ dáng vẫn như xưa ah “.

Người được gọi là Chiêm Lạc, là một người nam nhân còn khá trẻ, khá anh tuấn, cơ thể thon dài, khuân mặt lại mang một vẻ đẹp khá cổ điển, mái tóc màu đencắt không quá ngắn, con mắt to mà sâu đen, sống mũi thẳng cao, khóe miệng luôn treo một mạt tươi cười sâu xa.

Y luôn như vậy, biểu hiện luôn luôn tao nhã, với bất cứ ai, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào đều là như vậy.

Ngay cả…. ngay cả… tại cái thời điểm kia cũng là như vậy. . . . . .

“Vốn khi về nước ta định lập tức đến chào học trưởng, nhưng vì vướng bận một số việc nên mới chậm trễ mất vài ngày, học trưởng chắc cũng sẽ không cùng ta để ý chứ?”. Y càng tươi cười tao nhã, Ôn Đình Vực lại càng như gặp phải kẻ thù giết cha, ánh mắt ngày càng biến đỏ.

“Chiêm tiên sinh, anh là bạn học của Đình Vực sao?”

“À, lúc du học bên Anh, ta học kém học trưởng hai lớp”, Chiêm Lạc mỉm cười, “Học trưởng trước khi tốt ngiệp cũng là một người rất nổi tiếng, ta vừa vào học đã được nghe rất nhiều về đại danh của anh ấy nên rất kính trọng, sao đó lại may mắn vì có dịp được cùng anh ấy thảo luận một số đề tài thời gian đó làm ta ấn tượng mãi, nên bây giờ mới học tập theo anh ấy về nước. . . . Di, học trưởng, anh làm sao vậy? Sắc mặt sao lại xấu như vậy?”

“Không có việc gì”, cố gắng không làm cho gân xanh nổi đầy trán, hắn nghiến răng : “Ta ăn no .”

“Đình Vực, món chính còn chưa được mang lên mà. . . . .”

“Chúng ta đi thôi.”

“Đình Vực. . . . . .” Tô Di cảm thấy lẫn lộn buông dao dĩa.

“Ah, thất lễ, học trưởng là để ý ta gây trở ngại không gian riêng tư của hai người sao, vậy tốt hơn ta lên đi trước không làm phiền hai người ở chung nữa! Ôn học trưởng, vậy các ngươi cứ tiếp tục chậm rãi dùng cơm” Chiêm Lạc còn tỏ ra thật quan tâm, “Khách sạn này cao cấp như vậy, không có tiền đâu thể ăn ở đây, mất tiền mà chẳng ăn được gì, với tính cách của học trưởng, nhất định sẽ đau lòng đó”.

Lúc này ngay cả Tô Di cũng có thể thấy được sắc mặt bạn trai cô đang cực hạn khó coi.

“Đúng rồi, buổi thẩm vấn ngày hôm nay, ta cũng có mặt học trưởng thể hiện thật xuất sắc ah!” Chiêm Lạc cười cười, tay còn giơ lên chỉnh giúp hắn cái cổ áo chẳng hề bị lệch, ngón tay như lơ đãng lướt qua cần cổ hắn, “làm cho ta cũng cảm thấy thật hưng phấn!”.

Trước mặt Ôn Đình Vực như biến thành màu đen, nhưng lại phải cố gắng nhẫn nhịn cảm giác của mình xuống, không để chúng phát tác, thế nên chỉ có thể ngồi yên, khóe miệng co lại, trên mặt biểu tình vặn vẹo không nói chuyện.

Chờ Chiêm Lạc xoay người rời đi, cánh tay cầm dao ăn đã cứng ngắc cửa hắn mới có thể từ từ mà dãn ra, nhưng sắc mặt vẫn còn rất kém. Bữa ăn tiếp tục, nhưng Tô Di cũng không dám cùng hắn nói chuyện, lo lắng ngồi ở một bên ăn cơm, cùng xem bạn trai mình ăn cơm mà như giết kẻ thù, trút giận vào bát đĩa.

Không nghĩ tới, tên hỗn đản kia cư nhiên cũng sẽ về nước……Vương bát đản.

Ôn Đình Vực cảm thấy tương lai của mình nháy mắt bị một con chuột khó diệt tới phá rối, làm cho hắn phẫn uất toàn thân phát run. Đến tận lúc nắm tay Tô Di rời khỏi khách sạn, không còn nhìn thấy mặt Chiêm Lạc nữa, hắn mới có thể hơi thư hoãn khẩu khí.

.

“Đình Vực. . . . . .”

“Ân?” Đến khi ngồi vào xe mà vẫn không thấy có gì khác thường xảy ra, tâm tình Ôn Đình Vực mới tốt lên một chút.

“Chúng ta tiếp tục đi đâu nữa vậy?”

“Ân? Đương nhiên là đưa em về nhà rồi!” Vừa nói hắn vừa khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ xe.

“Nhưng. . . . . . hôm nay là sinh nhật em mà. . . . . .” Tô Di mặt đỏ lên.

“Ân?”

“Đêm nay theo giúp em được không?”

Ôn Đình Vực hiểu được ý tứ của nàng, nhưng lại quả quyết cự tuyệt, “Không được!”

Tô Di lần này cả đôi mắt cũng phát đỏ, nàng là con gái, phải có rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra điều này, vậy mà người đàn ông này lại cố tình không cảm kích.

“Loại chuyện này, đương nhiên phải lưu đến sau khi kết hãy nhắc đến” Ôn Đình Vực nghiêm túc nói, “Em biết anh không tán thành có chuyện này phát sinh trước khi kết hôn mà”.

Hắn kỳ thật đối với việc quan hệ da thịt, thân mật tiếp xúc. . . , tương đối bài xích.

Lời nói nghiêm cẩn, giải thích đúng mực, vậy nên hắn cũng không phát hiện ra Tô Di ngồi bên cạnh hắn, vì thái độ của hắn mà nam khan đến sắp khóc tới nơi, hắn cứ thế nhìn thẳng về phía trước lái xe, ánh mắt không biểu tình.

Tô Di dùng khăn tay nhẹ lau khóe mắt, ủy khuất mà nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Một người, bảo thủ lãnh ngạnh, cổ hủ đến điển hình còn tồn tại trong xã hội hiện đại này, quả thật là kỳ tích. 

Nàng hoài nghi, có thực mình đã cùng người đàn ông này thực sự kết hôn hay không? Người nam nhân này thật vĩ đại, những cũng chỉ vĩ đại mà thôi, mọi người vẫn luôn kín đáo mà chỉ trích sự lãnh khốc của hắn, liệu đến khi thật sự trở thành vợ chồng thì sao, quen nhau đến tận giờ mà nàng vẫn không cảm nhận được nửa phần tình yêu của hắn. Con người chỉ yêu chính bản thân mình như hắn, chắc có lẽ căn bản không thể hiểu được nên làm gì để có thể yêu người khác.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Đây là chiếc Lamborghini của anh Vực

Tagged:

2 thoughts on “Đơn giản yêu hận – Chương 1

  1. vithanphuongdong Tháng Tư 28, 2011 lúc 8:36 chiều Reply

    con xe đẹp nhể, mua vợ 1 chiếc trả tiền công beta cái đi. lúc đó vợ chở chồng đi vi vu

    • nana_chan Tháng Tư 28, 2011 lúc 8:46 chiều Reply

      ớh ớh ớh, ta có thể tìm người gấp giùm vợ một con *kekeke*
      thấy chồng tốt chưa, không phải cảm ơn đâu *hôôhôhô*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: