Ảo giác

Tác giả: Ngọc Ẩn.

Trans: QT ca ca.

Editor: Nana-chan.

Reader: Eastgod.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Khi chuyến ôtô đường dài bắt đầu chuyển bánh, Tô Miên mới nhớ ra mình còn chưa uống thuốc say xe, nhưng loại thuốc này phải uống trước khi xe chạy 30’ mới có hiệu quả tốt được. Trước kia, mỗi lần phải đi trên những chuyến xe đường dài giống thế này, Trình Phong luôn có ở bên cạnh nhắc nhở cậu uống thuốc chống say, nghĩ tới điều này, Tô Miên nở nụ cười, một nụ cười đầy chua sót bi ai. Hiện giờ, chắc hẳn Trình Phong đang trong viện thiết kế Thành phố bận tối mặt tối mày cuẩn bị cho cuộc thi quan trọng của y. Cho dù là thời gian còn ngồi trên ghế giảng đường trước đây, thời gian mà tình cảm của bọn họ vẫn còn rất sâu đậm, y cũng sẽ không buông tha cho một cơ hội tốt như thế này, đưa đón cậu, cùng cậu đi xa, huống chi nay đâu bằng xưa, vậy thì lại càng không thể.    

          Thời tiết thực oi bức, trên người Tô Miên dần ướt đẫm mồ hôi, cậu xắn tay áo lên, để lộ ra chiếc đồng hồ điện tử đã cũ đeo trên cồ tay, vừa hiện lên con số 16:30, Tô Miên thấy mình có chút chóng mặt, tầm mắt có chút mơ hồ, Cậu nhắm mắt lại, chiếc đồng hồ điện tử đang đeo hiện lên trong đầu trở nên mới tinh.

          . . . . . . . . .

          “Chúc em sinh nhật vui vẻ” Trình Phong đem một cái hộp được đóng gói thật tinh mỹ đặt vào trong tay Tô Miên.

          Tô Miên thật cẩn thận  mở hộp ra, tuy rằng lớp đóng gói bên ngoài đều chỉ làm từ giấy thừa của bản vẽ mô hình tài liệu, nhưng đó đều là những bản vẽ do chính tay Trình Phong triết kế tô màu, nên có một vẻ đẹp rất khác biệt, khiến Tô Miên luyến tiếc không muốn phá hỏng. Trong hòm lá một chiếc đồng hồ điện tử, màu xanh đậm, kiểu dáng đồng hồ cũng là kiểu mà Tô Miên thích nhất.

          “Là một phần tâm ý của anh”, Trình Phong đem chiếc đồng hồ giúp  Tô Miên đeo lên cổ tay, sau đó cầm tay cậu, “chúng ta là bằng hữu tốt nhất”.                    

          Tô Miên nhìn thấy trên cổ tay Trình Phong cũng là một chiếc đồng hồ đồng dạng, cũng là một màu xanh đậm, giống như tình cảm sâu kín mà nồng đậm của Trình Phong dành cho cậu.

          Sau đó Tô Miên mới biết, một người gia cảnh khó khăn, tiền học phí cùng sinh hoạt phí đều phải tự mình gánh vác như Trình Phong vì mua hai chiếc đồng hồ này, đã phải theo giúp thầy giáo vẽ biểu đồ suốt một tuần, mỗi buổi tối đều phải thức đến hai ba giờ sáng hôm sau, mới có thể đổi lấy được 600 tệ mua thứ xa xỉ phẩm mà cậu và y đang đeo này.

          . . . . . .

          Nóng quá, Tô Miên cởi ra chiếc nút trên cùng của áo sơ mi, để lộ ra  vùng cổ tái nhợt tinh tế, như làm từ một loại ngọc đặc biệt tinh mỹ, rất có sức hấp dẫn ánh mắt của người khác, dù là nam hay nữ. Cậu tháo chiếc đồng hồ xuống khỏi cổ tay, cho vào túi quần, trên cổ tay vốn được đồng hồ che khuất tinh tường hiện ra một vết sẹo. Uốn lượn cắt ngang qua động mạch xanh tím, giống như trước đây, vẫn dữ dội chảy máu, Tô Miên lấy ra một chiêc khăn tay, thắt ngang cồ tay mình.

          Lúc năm ba đại học, có một nữ sinh lớp dưới điên cuồng theo đuổi Tô Miên, cậu biết bản thân mình không thích nữa sinh nhưng lại không biết phải làm sao để thoát khỏi sự theo đuổi điên khùng này. Diện mạo Tô Miên khá anh tuấn, tuấn dật, mà Trình Phong hình thức bề ngoài lại khá bình thường, chính điều này đã khiến Trình Phong tự ti mà rút lui, cùng Tô Miên gây bất hòa. Nhưng đến sinh nhật của cậu y vẫn đến dự tiệc chúc mừng, bữa tiệc sinh nhật lần đó chỉ có ba người tham dự, Tô Miên, Trình Phong và cô gái đó. Trước mặt hai người, Tô Miên dùng dao cắt bánh rạch nát tay mình, bức nữ sinh đó chia tay, Cậu nói với Trình Phong, nếu giữa bọn họ tồn tại một người khác, mặc kệ kẻ đó là ai, cậu sẽ lại một lần nữa trên cổ tay mình cắt xuống một đường.

          Từ đó trở đi mối quan hệ tình cảm của cặp đôi được coi là tài tử xứng gia nhân, Trình Phong và Tô Miên trong khoa kiến trúc dần trở thành một bí mật công khai. Nhưng một chuyện có thể gây tổn hại tới tác phong và kỷ luật của nhà trường như chuyện này dường như lại được chấp nhận và được phong tỏa trong phạm vi hiểu biết giữa nhưng sinh viên và thầy cô trong học viện mà thôi. Trình Phong là một người tái tài hoa thiết kế trăm năm  hiếm có, năm ba đại học đã có thể dành về ngôi vị quán quân của một cuộc thi rất nổi tiếng trong nước, vậy mà hắn chỉ thản nhiên nói đều chỉ vì tiền thưởng nên mới có thể cố gắng như vậy. Cố gắng vì tiền thưởng cũng tốt, nhưng nếu là người không có thiên tư thì dù có cố gắng như thế nào, có vì lý do gì thì cụng chỉ là vô ích mà thôi. Trình Phong có lẽ nhất định sẽ sớm trở thành một nhân vật to lớn trong giới kiến trúc đương đại, Tô Miên từ rất sớm đã giác ngộ ra điều này, còn chính bản thân cậu, nếu tương lai vẫn có thể kiên trì không đổi nghề, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành một nhân viên kiến trúc nho nhỏ, đủ tiền nuôi thân mà thôi. Thực ra, Tô Miên đối với kiến trúc không hề có cảm giác, thậm chí trước lúc chọn trường cũng chưa từng nghe nói ngành này cũng được dạy tại đại học, sở dĩ cậu chọn học ngành này, cũng bởi nó là ngành Trình Phong thích. Tô Miên lợi đụng mối quan hệ của ba mình tại trường đại học mới có thể dày mặt mà học tại đây, hơn nữa lại còn được học cùng một phân ban với Trình Phong. Một người có tài hoa, một người có hậu trường, vậy nên học viện giúp bọn họ che lấp cũng là đương nhiên. Nhờ vậy mà bọn họ mới có thể thuận lợi mà học xong đại học, vinh quang mà tốt nghiệp.

          Thành tích học tập của Tô Miên cũng chỉ thuộc loại trung bình, mấy bài kiểm tra kết quả cũng không ra đâu nên ba cậu đã sớm vận động những mối quan hệ của mình mà giúp cậu tìm việc. Còn thành tích của Trình Phong lại rất xuất sắc, có thể tiếp tục được học lên nghiên cứa sinh, nhưng y lại lựa chọn buông tha cơ hội này, bởi y muốn sớm có thể tìm được việc làm, y cần tiền để chăm sóc gia đình. Gia cảnh Trình Phong rất khó khăn, người cha luôn liên tục đau ốm, sức khỏe của mẹ cũng đã rất sa sút, y sợ nếu mình không sớm làm hết đạo hiếu người con sẽ không còn cơ hội nữa .

          Ô tô hơi xóc nảy, đem Tô Miên đang trong cơn mê man đánh thức. Cậu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẫn là như thế một cánh đồng bất tận không thấy nổi bờ bên kia, chỉ là trời đã dần tối, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, cảm giác chóng mặt khó chịu vẫn chưa biến mất. Người soát vé phía trước ồn ào thông báo, sắp đi qua trạm Sa Tỉnh, vượt qua Sa Tỉnh là có thể ra đường quốc lộ. Chờ khi vào đường quốc lộ, có lẽ xe sẽ đi êm hơn một chút, Tô Miên có chút mong chờ .

          Lúc đừng xe tại Sa Tỉnh đồng hồ đã chỉ 18h:40’, có vài người xuống xe, gần lúc xe đóng cửa chuẩn bị dời bánh, một phụ nữ trung niên vội vàng lên xe. Người phụ nữa ấy còn chưa kịp đứng vững xe đã nổ máy dời đi, may mắn bà ấy không vì bị bất ngờ mà té ngã. Tô Miên thở dài, hiện tại con người đều sống vì chính mình, rất ít khi quan tâm đến cảm thụ của người khác. Tại cái xã hội mạng đậm tính thương phẩm thị trường này, kinh tế là số một, tiền tài là tối thượng, cái thứ tình cảm chất phác giữa người với người của năm sáu mươi năm trước sớm đã không còn sót lại chút nào, đúng là thói đời ngày sau ah.  

          Người phụ nữa trung niên xuyên qua mọi người, lập tức lại gần bên cạnh Tô Miên ngồi xuống, bà lấy tay quạt quạt, lẩm bẩm; “Trời thật là nóng bức, ban nảy có đến ba chiếc xe đi qua trạm này mà không chịu dừng lại, không nhìn ra có người muốn bắt xe sao?”

          Tô miên cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói cho dù đến trạm không có ai xuống xe, nhưng nếu có người đứng chờ thì cũng phải dừng lại chứ. Hay do là xe đường dài nên chỉ đi ngang qua mà không dừng tại trạm này.

          Người phụ nữ vẫn tiếp tục oán giận: “ Thực khiến người ta khó chịu, lúc trước còn lên phải một chiếc xe hỏng máy giữa đường, dừng ngay tại một vùng đồng không mông quạnh, làm hại ta phải đi thật xa mới có thể tìm được một cái nhà ga. Tiểu tử này, trạm cuối xe dừng ở dâu vậy?”

          Tô Miên sửng sốt, lúc này phản ứng lại mới biết rằng người phụ nữ này đang hỏi chuyện mình, trong đầu cố nhớ ra một cái tên nào đó, nhưng lại nghĩ mãi mà cũng không thể nhớ ra. Cậu ngượng ngùng lắc đầu: “Thực xin lỗi bác, cháu không rõ lắm, cháu xuống xe giữa đường nên không để ý”.

          Người phụ nữ thấy sắc mặt Tô Miên không tốt cho lắm, mang đầy vẻ mỏi mệt, liền quan tâm mà hỏi thăm cậu một câu, “cháu bị say xe sao? Ta cũng rất hay bị say xe nên thường mang theo một ít ô mai, ngậm trong miệng một lúc sẽ thấy đỡ hơn, cho cháu một viên nhé!”

          Tô Miên lễ phép tiếp nhận viên ô mai, trong đầu lại hiện lên mấy tin tức mà báo chí mới đăng gần đây về những kẻ hay kê đơn dồ ăn lừa lấy tiền bạc của cải người khác thường là những kẻ nhìn rất chân quê chất phác giống như người phụ nữ này. Dù vậy Tô Miên vẫn tươi cười cho ô mai vào trong miêng mà ngậm, cậu thật sự có chút mong chờ sự nghi ngờ của mình là thật sẽ xảy ra chuyện gì đó, có lẽ như vậy sẽ được báo chí đưa tin, nếu Trình Phong biết sẽ lo lắng cho mình chứ?

          Qủa nhiên ngậm ô mai sẽ khiến cảm giác say xe giảm bớt. Nụ cười hàm hậu chất phác của ngườ phụ nữa trung niên trước mặt, trong mắt Tô Miên cũng sinh động hẳn lên.

          “Đỡ hơn rồi đúng không? Dùng cái này thật hiệu quả phải không”

          “Cám ơn bác!”

          “Chaáu chắc là sinh viên hả? Cháu ta cũng vậy, đầu năm nay vừa mới tốt nghiệp, cũng đã tìm được một công việc làm tại công ty, bọn họ vừa xây một cơ sở tại thung lũng cánh chỗ chúng ta ở không xa, thế nên mỗi tháng ta đều qua đó thăm nó. Mỗi tháng nó thể kiếm được 2000 tệ, tốt quá đúng không!”

          Tô Miên không trả lời. Ba cậu tìm cho cậu một công việc tại một cong ty chuyên về bất động sản, tiền lương cơ bản mỗi tháng là 5000 tệ, chưa kể đến tiền hoa hồng chia thêm, lương thưởng ngày lễ tết hay dịp đặc biệt nào đó. Tuy rằng sử dụng kiến thức chuyên môn rất ít, nhưng đối với một người không muốn trở thành kiến trúc sư như cậu thì lại thật quá tuyệt vời. Tô Miên tưởng rằng Trình Phong cũng sẽ giống cậu, thích công việc này, bọn họ lại có thể cùng nhau làm việc, cùng phát triển tại cty của gia đình.

          . . . . . .

          “Cty Bất động sản Đông Thắng?” Trình Phong hơi nhíu mày, “Bọn họ cần tuyển kiến trúc sư sao?”

          “Không, mà là nhân viên tư vấn bất động sản, công việc nhẹ nhàng mà tiền lượng lại khá cao”, Tô Miên cố sức khuyên bảo.

          “Như vậy không phải là bỏ phí kiến thức sao?”

          Tô Miên trầm mặc. Cậu luôn rõ ràng về sự cố chấp và tình yêu của Trình Phong dành cho việc thiết kế, nhưng ba cậu lại không hề có mối quan hệ nào trong giới kiến trúc, cty bất động sản này đã là hết mức rồi.”Trước tiên cứ lo kiếm tiền vài năm đã rồi mới bàn về lý tưởng cũng được mà, chờ đến khi anh có đủ thực lực, có thể chính mình tự mở cty riêng”.

          “Tô Miên, anh có việc muốn bàn với em”.  Trình Phong đột nhiên thật trịnh trọng nói, “Có một đàn chị lớp trên giúp anh liên hệ với Viện thiết kế Thành phố”.

          “Là đàn chị mà thường xuyên giúp anh tìm tư liệu thực tế đúng không?”

          “Đúng vậy. Hai năm nay chị ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Lần này cũng vậy, tuy rằng tiền lương tại Viện không cao, nhưng giáo sư Thôi Khải cũng làm việc tại đó (Thôi Khải: là một trong những kiến trúc sư nổi tiéng của Trung Quốc), có lẽ anh sẽ có cơ hội trở thành học sinh của ông ấy”.

          Tô Miên lại hỏi: “Anh ham học như vậy, tại sao lại từ bỏ cơ hội trở thành nghiên cứu sinh?”

          “Học lên cao học sẽ lại tốn tiền học phí. Nhưng nếu vào làm việc trong Viện vừa có tiền lương, lại vừa được theo học bên cạnh giáo sư, như vậy không phải vẫn tốt hơn hẳn sao?” Trình Phong thành thực nói, “Đương nhiên, cũng phải thông qua 2 đợt xét duyệt năng lực mới có thể vào làm việc chính thức trong đó”.

          “Anh sẽ đi thi, em cũng có thể cùng anh đi thi được không?”

          “Chúng ta cùng nhau cố gắng, anh sẽ giúp em bù lại một chút thiết kế.”

          Tô Miên chua sót cười: “Quên đi, trình độ em như thế nào bản thân em rõ nhất, tốt hơn là không đi giữ lại cho trường mình chút mặt mũi đi, Viện thiết kế ở đây, mà cty Đông Thắng lại ở thành phố Vệ Tinh (?? Editor ko hiểu đây là đâu nên ko chú giải được), về sau có lẽ sẽ ít có cơ hội gặp mặt rồi”

          “Vậy mỗi tuần em đến thăm anh được không, đúng rồi, em vẫn bị say xe mà, vậy cứ để anh đi qua thăm em là được”.

          “Nghe nói bên Viện thiết kế công việc rất nhiều, lại hay thường xuyên tăng ca thêm giờ, cuối tuần chắc sẽ không rảnh, bên em vẫn là nhàn hơn, vẫn nên để em sang đây thăm anh đi”

          Kỳ nghỉ đông cuối năm, Trình Phong đến Viện nghiên cứu thực tập, coi như để làm quen hoàn cảnh trước, và để tìm hiểu qua cách thức của cuộc thi tuyển đầu vào. Vậy nên Tô Miên quyết định không về nhà đón năm mới, mà tìm một cái cớ ở lại trường học, để chính mình mỗi ngày có thể cùng Trình Phong ở cùng một chỗ. Đáng tiếc Viện thiết kế cách trường học quá xa, Trình Phong lại luôn tăng ca, thời gian quay về ký túc xá ở càng ngày càng ít. Tô Miên lo lắng y tối ngủ lại tại văn phòng sẽ ảnh gây ảnh hưởng không tốt với thân thể, Trình Phong lại nói đàn chị kia đã tìm giúp cho y một giường còn chống trong ký túc xá của Viện. Tô Miên lo lắng, muốn y thăm y, lại sợ ảnh hưởng tới công tác của y nên dành phải thôi. Sớm biết như vậy lúc trước sẽ cùng Trình Phong đến đó thực tập, Tô Miên có chút hối hận.

          Lúc có cơ hội gặp mặt, khi cả hai cùng nói chuyện, Trình Phong ngày càng hay nhắc tới người đàn chị đó. Tô Miên cũng từng gặp qua cô gái đó, một cô gái thật bình thường, nếu cậu mà mặc nữ trang so với cô ấy càng giống con gái hơn một chút. Nhưng đó lại là một cô gái tài hoa, sự cố chấp và đam mê trời sinh đối với kiến trúc giống y hệt Trình Phong. Tô Miên dần cảm thấy tự ti, áp lực, và cả sự nguy hiểm đang rình rập mối quan hệ của hai người.

          Cùng đàn chị tán gẫu một hai lần, đưa đẩy câu chuện, hỏi thử vài câu, tình cảm đơn thuần mà mãnh liệt của cô gái ấy đối với kiến trúc đã dần dần được tiết lộ. Cô ấy cùng Trình Phong đều tài hoa hơn người, cùng chung một niềm đam mê vô bờ với kiến trúc, làm việc cùng nhau thì cực ỳ ăn ý. Khi họ cùng ở chung luôn có thể nói chuyện cả ngày về kiến trúc, đó cũng là điều khiến Tô Miên đau đầu nhất. Tô Miên có thể nhìn ra, Trình Phong khi ở trước mặt cậu luôn phải đè nén lý tưởng của mình, tận lực lảng tránh những đề tài về công việc chuyên môn. Có lẽ, người đàn chị kia càng thích hợp với Trình Phong hơn cậu? 

          Trình Phong vượt qua vòng thi sát hạch thứ nhất, cùng Viện thiết kế ký hợp đồng làm việc. Đầu tháng bảy sẽ bắt đầu cuộc sát hạch thứ hai, vượt qua kỳ thi này là Trình Phong có thể chính thức trở thành nhân viên chính thức của Viện, có thể thực hiện mong muốn trở thành học sinh của giáo sư Thôi Khải. Học kỳ sau, Trình Phong vẫn tiếp tục ở lại Viện để làm báo cáo Tốt nghiệp. Thật ra Tô Miên hoàn toàn có thể nộp đơn xin vào Viện làm báo cáo thực tập, có thể cùng làm đề cương tốt ngiệp với Trình Phong, nhưng cậu lại lựa chọn thực tập ở một viện thiết kế không hề nổi danh nằm tại phía nam thành phố. Tô Miên giải thích cậu muốn về nhà nghỉ ngơi hai ba tháng để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Trình Phong cũng không miệt mài thuyế phục, dù sao sau này Tô Miên cũng sẽ ký hợp đồng bên Đông Thắng, sau khi tốt nghiệp đi làm bọn họ cũng sẽ thường xuyên không ở cùng một chỗ.

          Hai người tách ra, hẹn mỗi tuần Tô Miên sẽ gọi điện đường dài cho Trình Phong, nhưng gọi được hai ba lần, Tô Miên lấy lý do vì thực tập quá bận nên không tiếp tục gọi điện nữa. Trình Phong chủ động gọi cho cậu, mới cùng nhau nói được vài câu, Tô Miên đã yêu cầu gác máy, nói là để tiết kiệm tiền cho Trình Phong. Không gặp mặt, ít liên lạc, Tô Miên cảm thấy làm như vậy tình cảm của bọn họ sẽ dần dần phai nhạt.

          Bốn tháng làm báo cáo tốt nghiệp nhoáng cái đã kết thúc. Tô Miên sau khi trở về trường liền nghe được một tin đồn kỳ quái, có một sinh viên trong khoa sắp đính hôn, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi đăng ký kết hôn. Tuy rằng tình hình cụ thể chi tiết không có ai chịu kể với Tô Miên, nhưng cậu cũng đã loáng thoáng nghe được người sinh viên kia chính là Trình Phong, đối tượng đính hôn là đàn chị kia.

          Mãi cho đến khi trước đợt sát hạch lần hai một ngày, Trình Phong vẫn còn ở lại viện thiết kế để đẩy nhanh tiến độ ôn tập. Tô Miên cũng cố gắng trốn tránh y, thật ra cậu không có đủ dũng khí giáp mặt hỏi thẳng Trình Phong nghi vấn của mình. Nếu không đứng thì cũng có thể như thế nào? Đó cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới tương lai cho mối quan hệ này, bọn họ cũng chư dám thẳng thắn đối mặt với cha mẹ hai bên, tình cảm của họ còn chưa được xã hội hoàn toàn chấp nhận, tình yêu của hai người đàn ông liệu có thể dài lâu? Có lẽ bọn họ nên sớm tỉnh ngộ.

          Bữa tiệc chia tay tốt nghiệp, Trình phong cuối cùng cũng có thể có cơ hội ở cùng một chỗ với Tô Miên.

          “Anh cùng cô ấy đính hôn .” Trình Phong vẫn như trước thẳng thắn thành thật nói ra lời nói khiến Tô Miên cảm thấy như đang có hàng vạn mũi dao đâm vào tim mình.

          “Em biết rồi” Tô Miên hít sâu một hơi mỉm cười.

          “Em giận ư? Nghe anh giải thích nguyên nhân được không?”

          “Em đã biết nguyên nhân là gì rồi, nên em không giận”, Tô Miên cố gắng duy trì  tươi cười, tận lực bình tĩnh.

          “Em thật sự đã biết nguyên nhân? Em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

          “Em tha thứ, chị ấy là một người rất tốt”, Tô Miên đã không còn biết chính mình đang nói cái gì.

          “Cô ấy thực sự là một người rất tốt” Trình Phong phát hiện Tô Miên có điểm khác thường, truy vấn  một câu, “Em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Để anh đưa em về ký túc xá nhé!”

          “Em có hơi say, nhưng không có việc gì đâu, em có thể tự mình trở về cũng được”. Tô Miên nhìn thấy, trên cổ tay Trình Phong đeo một chiếc đồng hồ mới tinh, đã không còn là chiếc đồng hồ điện tử lỗi thời khi xưa nữa. Cho nên cậu đẩy ra cánh tay đang đỡ lấy người mình của Trình Phong, càng thêm kiên định rời khỏi nhà hàng.

          Sáng sớm hôm sau, Tô Miên nhân lúc tất cả mọi người say rượu còn chưa tỉnh dậy, mang theo hành lý lặng lẽ rời đi. Cậu chỉ để lại một tờ giấy nhắn rằng mình đến cty Đông Thắng báo danh, cậu biết Trình Phong  còn phải chuẩn bị cho cuộc thi sát hạch năm ngày sau tại viện thiết kế, nên sẽ phải vội vàng mà dọn khỏi ký túc xá, tạm thời sẽ không nghi ngờ việc cậu vô thanh vô thức rời đi.

          Thật ra, ngày phải đến Đông Thắng báo danh và ngày thi sát hạch của Trình Phong là cùng một ngày. Tô Miên rời khỏi ký túc xá, tìm một khách sạn ở tạm vài ngày. Tắt hết các thiết bị liên lạc xung quanh, làm bộ mất tích, cậu muốn dùng năm ngày này một mình mà bình tĩnh trở lại.

          . . . . . .

          Ôtô đột nhiên đi chậm lại, phía trước  đầu xe là một hàng dài ôtô, hình như là bị tắc đường. Ồn ào một lúc, có tin tức từ phía trên truyền xuống, nói đoạn đường phía trước xảy ra một vụ tại nạn giao thông, có một chiếc ôtô gặp tai nạn rồi phát nổ, không người nào trên xe may mắn thoát chết, cảnh sát giao thông đang cho phong tỏa để rửa sạch hiện trường tại nạn.

          Tô Miên thở dài một hơi, đáng ra 8h có thể đến Vệ Tinh, nhưng lần chắc phải nửa đêm mới tới nơi. Cậu buồn chán mà nhìn ra ngoià cừa sổ xe, sắc trời đã tối đen như mực, đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt, cảnh sắc bên đường mơ hồ không rõ. Tô Miên cảm thấy có chút buồn ngủ, không biết là do đi đường mệt mỏi hay do cảm giác say xe tạo nên, khi cậu cảm thấy mình dần đi vào giấc ngủ, lại nghe thấy một tiếng thét khinh hãi.

          Người phụ nữ trung niên mở to miệng nhìn chiếc xe bị tai nạn ngoài cửa sổ: “Hình như đó là chiếc xe ta ngồi lúc trước”

          “May mà bác xuống xe giữa đường”

          “Đúng vậy, chiếc xe tử đột nhiên bị hỏng, ta liền xuống xe”, trên mặt người phụ nữa hiện nên một biểu tình thật kỳ quái.

          Tô Miên mở to mắt ngồi nhìn người phụ nữ đó từ từ biến mất, cậu bỗng thấy chóng mặt, mơ hồ có thể hiểu ra một điều: Cậu cùng người phụ nữ đó giống nhau, cho nên cậu mới có thể nhìn thấy bà ta.

          Trách không được bà ấy đứng ở trạm vẫy nhiều xe như vậy mà không chiếc nào dừng lại, nếu chiếc xe này không có ai xuống xe, bà ấy cũng không lên được. Trách không được sau khi bà ấy lên xe, tiếp viên không yêu cầu phải mua vé. Tô Miên nhớ ra, chính mình hình như cũng không phải mua vé, hơn nữa là cái cảm giác trì trệ không khỏe trong người. Nguyên lai không phải bởi vì say xe.

          Đều kết thúc rồi, có lẽ chỉ chốc nữa thôi cậu cũng sẽ giống người phụ nữa ấy hồn phi phách tán.

          Cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy không cam lòng.

          Khoảng thời gian vui vẻ sung sướng khi cùng Trình Phong một chỗ, như một đoạn phim lướt thật nhanh qua trước mắt, như vậy thân mật khăng khít rõ ràng tốt đẹp, tựa như cho dù vạn kiếp sông cạn đá mòn cũng không bao giờ thay đổi. Vì cái gì, vì cái gì kết quả lại là như vậy, vẫn là bị tách nhau ra?

          Là do có người thay đổi sao, vậy ai là người thay đổi trước? Tô Miên hoảng hốt, hẳn chính mình đi, là cậu tránh mặt Trình Phong trước.

          Bất quá là ai đều không sao cả. Cậu đã từng nói qua, nếu giữa bọn họ lại xuất hiện sự tồn tại của một người khác, mặc kệ  từ phía ai đưa tới, cậu cũng sẽ một lần nữa trên cổ tay mình rạch xuống một dao. Cậu nói được thì làm được.

          Chính là lần này rạch sâu hơn một chút, hơn nữa cũng không có Trình Phong ở bên người, không có ai đúng lúc dùng miệng hôn lên miệng vết thương, xoa dịu trái tim đang rỉ máu.

          Đau, Tô Miên cảm giác được từ trên cổ tay mình truyền xuống một cơn đau. Cậu dần dần không còn nhìn thấy gì nữa, mọi vật xung quanh như chìm vào trong đêm tối. Không có ôtô, không có đồng ruộng. Cậu không biết mình đang ở đâu, hết thảy  bất quá chỉ là ảo giác mà thôi.

          Không cần đi Đông Thắng báo danh nữa, có lẽ được giải thoát như vậy cũng tốt.

          Trong không gian tăm tối, Tô Miên nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi tên mình, càng lúc càng rõ ràng:

          “Tô Miên, em nhất định phải tỉnh lại.”

          “Em sao lại có thể chạy đến khách sạn cắt tay?”

          “Em không chịu tha thứ cho anh đúng không?”

          “Cha anh bệnh tình đang nguy kịch, ông ấy vẫn luôn hy vọng anh tìm một cô gái tốt để kết hôn, vậy nên đàn chị đã đồng giúp anh”.

          “Bọn anh chỉ giả vờ đính hôn. Chị ấy cũng biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta”

          “Em thật sự biết nguyên nhân này sao?”

          “Em hôm đó thực ra rất tức giận đúng không? Anh lại không đeo chiếc đồng hồ kia. Là do nó bị hỏng, anh phải mang nó đi sửa, nhưng lại sợ không biết giờ giấc nên mượn đồng hồ người khác đeo tạm”.

          “Em hãy tha thứ cho anh được không!?”

          “Van cầu em, tỉnh lại đi.”

          “Nếu em vẫn không chịu tỉnh, anh cũng sẽ sang bên đó tìm em”

          “Tỉnh lại đi.”

          “. . . . . .”

          Cánh tay đang được truyền dịch khẽ rung động  một chút.

          Tô Miên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đôi mắt Trình Phong đang dần chuyển từ lo âu sang vui sướng trên khuân mặt nhạt nhòa nước mắt.

          Tô Miên nở nụ cười, một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

[Hoàn]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Thế là cũng hoàn thành, ầy ta định để 30/4 mới tung lên đây nhưng tại mấy truyện khác vợ ta chưa beta xong nên không có hàng về như dự kiến. Thế này cụng tốt, tung nó lên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Đừng chê ta lải nhải nhé. nhưng sao không ai comment cho ta hết vậy????????

ô ô ô ô …… 55555555. Comment đi các nàng iu quý.

Tagged: ,

22 thoughts on “Ảo giác

  1. Ken Tháng Năm 14, 2011 lúc 5:37 chiều Reply

    Ôi trời ơi lãng mạn hết biết, đúng là chỉ có chân tình trước sau ko đổi, mới có thể tạo nên điều kì diệu, Tô Miên tỉnh dậy thật là tốt quá, đọc đoạn Miên Miên rời đi mà nhói nhói tâm a~ Ôi, tình cảm của các anh, báo hại ta muốn làm con trai quá đi à, cái chân tình này kon gái như ta biết bao giờ mới gặp được *chấm nước mắt*

    Cảm ơn bạn đã edit -^^-

  2. nhất kiến chung tình Tháng Năm 20, 2011 lúc 7:38 chiều Reply

    Tớ không biết nhưng không thích Tô Miên, tại sao có thể dễ dàng tìm tới cái chết như thế, nếu yêu thương người kia đến thế thì tự sát là vô cùng không đúng, liệu sau khi chết đi người yêu mình có sống tốt được không hay sẽ bị dằn vặt suốt quãng đời còn lại?
    Với lại nếu Tô Miên gặp chuyện đều muốn chết như vầy thì khi sống với nhau Trình Phong sẽ phải dè chừng rất nhiều, làm sao hai hai có thể thoải mái sống vui vẻ được?

    Trong truyện này ta rất thích Trình Phong, vừa có tài lại yêu bạn kia nhiều đến vậy, còn muốn “đi” theo người ta nữa, và ta cũng rất thương anh- nỗi đau người yêu mình và mình cũng yêu hết mực vì mình mà tìm đến cái chết, ta nghĩ là ai cũng khó có thể vượt qua. Thật may mắn vì Tô Miên không chết.

    Thank em đã edit, buổi tối tốt lành.

    • nana_chan Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:09 chiều Reply

      Ờh bãn Tô Miên làm thế, theo ta nghĩ là do bạn ấy có chút tự ti, vẫn chưa hoàn toàn tin vào tình yêu của anh Trình Phong có thể cách làm của bạn đó hơi bị tiêu cực nhưng, với bạn ấy có lẽ đó là cách tốt nhất để thật sự xác nhận TP có thực sự yêu mình hay ko, chung quy tiêu cực thế mình cũng ko ủng hộ, như cái này do tác giả quyết định, với lại theo mình, với tính cách của TM thì cho chọn lại bạn ấy cũng sẽ chỉ có cách đó thôi
      >”<!!

    • Ue_chan Tháng Bảy 18, 2011 lúc 3:15 chiều Reply

      Đa số nhạy cảm và phần lớn yếu đuối . Yêu thì cuồng nhiệt và chiếm giữ. Đó là gay . Bởi vì không có 1 tương lai nào rõ ràng cho họ cả .

  3. nhất kiến chung tình Tháng Năm 20, 2011 lúc 7:40 chiều Reply

    ps: Tại sao của ta lại trở thành Reply thế? không sao, là ta nhầm.

  4. Dạ Nguyệt Tháng Bảy 15, 2011 lúc 6:16 chiều Reply

    Hay quá a~ cám ơn nàng đã edit nó, lâu lâu đọc một cái đoản văn cho nó gọn gàng, mà sao giờ ta thấy tìm mấy bản QT đoản văn mới mới sao nó khó thế,haizzzzz……….

  5. ♥~XxmanuxX~♥ Tháng Bảy 27, 2011 lúc 12:56 chiều Reply

    trong lúc chưa chết mà em ấy còn xuất hồn đi du lịch a = = làm ta tưởng….
    nếu có dịp xuất hồn,ta mún bay vào nhà zai đẹp để rình zai tắm cơ😦
    nhưng ta wi’ sinh mạng và sợ đau nên ko dám làm như em Miên đâu ~.~

    • nana_chan Tháng Bảy 27, 2011 lúc 5:09 chiều Reply

      ờ, nếu có dịp xuất hồn ta sẽ tìm cách bay vô nhà Wa mỹ nhân, chờ anh ấy tắm rồi fi lễ, hôhôhô, chậc nghĩ tới mà máu mũi của ta, ôi trời = =”

  6. vithanphuongdong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 11:43 chiều Reply

    Wởn wá lên spam nhà Chồng chơi, Có vote cho rùi đóa, đừng la lối em nữa nha kưng

    • nana_chan Tháng Bảy 28, 2011 lúc 8:36 sáng Reply

      hay wé ha, còn đi spam, tôi cho cái spam này vô thùng rác giờ = =”, thôi nói vậy chứ, đc vợ wan tâm thế này, vui còn không kịp nữa ấy là =]]]

      • vithanphuongdong Tháng Bảy 28, 2011 lúc 1:38 chiều Reply

        *ngồi tự kỉ* chồng nó vũ phu với tui kìa. thế thì ta *lượn* đê. Trước khi đi *cầm lựu đạn* *quăng* *chạy thui* :)))

  7. hải vân Tháng Tám 30, 2011 lúc 2:51 chiều Reply

    mình có chút ý kiến muốn đóng góp với bạn, về cái vệ tinh ý. theo ý của mình thì đây là thành phố vệ tinh, thường nằm trong một nhóm các thành phố có quy mô nhỏ và trung bình xung quanh một đô thi lớn . vd như thành phố vệ tinh của thủ đô hà nội thì có tp phủ lý hay tp hcm thì là bình dương ý.

    • nana_chan Tháng Tám 30, 2011 lúc 3:40 chiều Reply

      thank nàng nga, ta sẽ coi lại, chậc mà có khi là vậy thật, tên gì mà nghe lạ hoắc = =|||

  8. LOvE_YunhO_FrOm_DBSK Tháng Hai 19, 2012 lúc 4:55 chiều Reply

    T^T, bạn thân mến, đọc xong truyện này, thấy xúc động quá à😦
    Cho mình hỏi, bạn có thể cho mình post truyện này lên wattpad đc ko? tk of mình là JungJinna
    Mình đảm bảo sẽ ghi rõ nguồn gốc bản edit. T^T
    Please……………

    • LOvE_YunhO_FrOm_DBSK Tháng Hai 19, 2012 lúc 4:58 chiều Reply

      Ừm, nến bạn có nguyên nhân không thể đồng ý cũng không sao. Đa phần các editor đều khó mà đồng ý cho truyện của bản thân đc post trên watt mà.
      Dù sao cũng thanks bạn đã edit truyện này. Cố gắng edit thêm nhiều nữa nhé. Giọng văn của bạn rất hay đó. Fightingggggggggg

    • nana_chan Tháng Hai 19, 2012 lúc 9:04 chiều Reply

      Nàng có thể up lên watpad, nhưng nhớ rõ ghi credit và sau khi up xong cho mình cái link nhé =]]. Mình ko khó tính quá trong vấn đề này, nói chung chỉ cần tôn trong và thực sự thích bản edit của mình là dc rồi =]]]

  9. amethyst Tháng Hai 19, 2012 lúc 11:11 chiều Reply

    tks nàng nhé.
    thú thật mình đọc ngọc ẩn cũng đc mấy truyện, cái nào cũng ghi HE mà… ngược ko chịu nổi. hix. giờ mới đc 1 cái HE đúng nghĩa đấy. hu hu (mừng phát khóc)!!!

  10. List Truyện Đam Mỹ « BạchDạHành Tháng Ba 10, 2012 lúc 12:44 sáng Reply

    […] 236. Ảo giác tác giả: Ngọc Ẩn (link) […]

  11. mphuong177 Tháng Mười Hai 31, 2012 lúc 9:38 sáng Reply

    Ta thấy có một số bạn phê bình tính cách bạn thụ @@~ tuy là ta thiệt ko thích cái loại tự mình tước bỏ sinh mạng mình nhưng mà ta cảm thấy bạn thụ ở đây làm vậy là đúng với tính cách của bạn ấy rầu, quá tự ti mặc cảm, aizzz cũng là một người rất đáng thương mà *thút thít*, mà ta cũng ko ưa bạn công cho lắm vì lúc bạn thụ đi ko chịu giữ bạn lại, hắn đáng lẽ phải hiểu là thụ đang hờn giận mặc cảm chứ ko phải cho bạn đi luôn rồi lại để xém nhặt xác bạn…. còn nói bu lu bla la… Cơ mà trên hết là cách viết truyện của tác giả… ko biết nói sao nữa nói chung là thích cách bạn làm xuất hiện ảo giác và cũng bái phục bạn edit múa được cái văn án thật là …. ^__^lll ko biết nói sao nữa. Thôi dừng ngựa ở đây *đi rồi quay lại* ^__^ tks nàng edit truyện này nha !!!

  12. Bạch Nguyệt Tiếu Tháng Tư 19, 2013 lúc 5:42 sáng Reply

    suýt rớt tim cũng may nhớ lại ở trên đề là HE ko thì ruột thắt đến chết rồi haizz.. mwungf cho bạn cuối cùng cũng giải tỏa được hiểu lầm TTvTT

  13. libakado Tháng Mười Hai 14, 2013 lúc 10:14 chiều Reply

    phù!! hú hồn ah. cứ tưởng e ấy ‘thăng’ luôn rồi chứ. cũng may trời thương người có lòng ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: