Gặp lại Thần khốc tiểu phủ – Chương 3

Tác giả: Chin

Dịch: Qt ca ca

Edit: nana chan

Beta: east god

       Nằm  trong lòng ngực Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều phun ra một ngụm tiên huyết, rồi ngất đi. Hơi thở yếu ớt, mệnh trước huyền ti

  Thích Thiếu Thương thấy người trong lòng nhân khí  yếu ớt, bất chấp không cùng Truy Mệnh nói chuyện, vội vã vận khí cho Cố Tích Triều, rồi lại kinh hãi khi động vào một thân băng lãnh, vội vã thôi động nội công bảo vệ tâm mạch Cố Tích Triều. Truy Mệnh nhận thấy tình huống dị hoặc, cũng không dám quấy nhiễu  Thích Thiếu Thương đang giúp Cố Tích Triều độ khí, chỉ có thể ở một bên sốt ruột đi lại. Chỉ chốc lát, trên mặt Thích Thiếu Thương đầy mồ hôi hột, Cố Tích Triều bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen yếu ớt chuyển tỉnh, Thích Thiếu Thương vội vã đỡ lấy thân thể hư nhuyễn của Cố Tích Triều, Truy Mệnh cũng vội vã mà tiến về phía trước thân thiết hỏi thăm: “Tích Triều, ngươi không có việc gì chứ?”

 Cố Tích Triều phảng phất như không nghe thấy Truy Mệnh hỏi, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương,Thích Thiếu Thương cúi đầu hỏi : “Được không?”

 Cố Tích Triều thở ra một hơi, vô lực kéo áo Thích Thiếu Thương, tức giận hỏi: “Ngươi lại cứu ta! Tại vì sao? Trước, người ta muốn giết chính là ngươi, ngươi lại không chết! Hiện tại, ta muốn chết, ngươi lại cứu ta! Tại sao?”. Nói xong một hơi, cả người lại ngất đi, ngã vào trong lòng Thích Thiếu Thương.

  Truy Mệnh thấy Cố Tích Triều ngất đi, kinh hãi: “Tích Triều, Tích Triều?”. Ngẩng đầu nhìn Thích Thiếu Thương, khẩn trương hỏi: “Hắn xảy ra chuyện gì?”

  Thích Thiếu Thương cẩn thận ôm lấy người trong lòng: “Không có việc gì, y chỉ là lực kiệt nên mới ngất đi mà thôi, hơi thở của y rốt cuộc cũng bảo vệ được”. Nói xong liền mang người đang mê man trong lòng mình đưa vào trong phòng, Truy Mệnh cũng nhanh chóng theo sau. Đặt y cẩn thận nằm trên giường, Thích Thiếu Thương xoay người lại thì thấy Truy Mệnh đang trừng mắt nhìn hắn, Thích Thiếu Thương trong lòng bất đắc, hít hảo mấy hơi thở, còn có vấn đề cần giải quyết. . .

 Truy Mệnh hai tay đặt tại thắt lưng, căm tức nhìn Thích Thiếu Thương, hạ giọng hỏi: “Chuyện này là như thế nào?”

 Thích Thiếu Thương nhìn Truy Mệnh, từ  từ đi ngang qua hắn: “Chúng ta ra bên ngoài nói đi, ta cũng có việc muốn hỏi ngươi.”

  Nói xong liền hanh chóng rời khỏi phòng, Truy Mệnh khiêu nhẹ lông mày, cũng đi theo Thích Thiếu Thương ra ngoài. Thích Thiếu Thương dựa vào đại môn, nhìn vào chuỗi hoa đang trước mặt. Truy Mệnh ôm lại hai tay, quay đầu lại nhìn người đang trọng thương rơi vào mê man trên giường, rồi lại quay lại nhìn Thích Thiếu Thương đang tựa người vào đại môn, tự hỏi lại mình tất cả những việc mà hắn chứng kiến nãy giờ.

  Cố Tích Triều cùng Thích Thương trong lúc đó ân ân oán oán, Thích Thiếu Thương muốn tới báo thù cũng không có gì đáng trách, nhưng Tích Triều là người mà nhị sư huynh cần bảo vệ, mà Thích Thiếu Thương cũng từng chính mồm đáp ứng nhị sư huynh không giết Tích Triều, Cửu hiện thần long lời nói gói vàng. . .

 Nhưng vết thương thế trên người Tích Triều rõ ràng là do Thích Thiếu Thương gây ra, thế nhưng vừa nãy cũng chính là Thích Thiếu Thương liều mạng mới có thể bảo vệ mệnh của Tích Triều. Có khi nào. . . Chẳng lẽ là…?

 Truy mệnh mở to hai mắt, căm giận nhìn Thích Thiếu Thương: “Hảo ngươi một Thích Thiếu Thương ah! Có đúng hay không ngươi giết không được Cố Tích Triều, cố ý làm y thương, dằn vặt y hảo báo thù ah?”. Nói xong chữ cuối cùng ,giơ tay chỉ vào mặt Thích Thiếu Thương.

 Thích Thiếu Thương một đôi mắt to không biết nên khóc hay nên cười nhìn về phía Truy Mệnh: “Ta Thích Thiếu Thương là loại người này sao?”

  Truy Mệnh hanh một tiếng: “Tri nhân tri diện bất tri tâm, đại hiệp trong bụng ý nghĩ xấu xa cũng là một đống!”

  Thích ThiếuThương thở dài một hơi, thập phần bất đắc dĩ nói: “Là Cố Tích Triều muốn giết ta, ta chỉ là tự vệ.”

           “Tích Triều muốn giết ngươi? Sao có khả năng, công lực của y toàn bộ đã bị phế đi, y sao lại có thể giết ngươi!” Truy Mệnh không tin truy vấn.

   Thích Thiếu Thương nghe vậy, lông mày nhíu lại một chút, xoay người nhìn Truy Mệnh hỏi: “Phế đi? ! Sao lại bị phế ?”

   Truy Mệnh phẫn nộ nói: “Từ khi Tích Triều tại linh đường chịu một thương, thân thể vẫn thập phần suy yếu, hơn nữa y lại tu tập ma công, lúc nào khí huyết cũng đi ngược chiều, càng họa vô đơn chí; để ổn định một cái mệnh cho y, nhị sư huynh liền phế đi nội công của y”.

    Truy Mệnh liếc mắt nhìn Thích Thiếu Thương: “Vượt qua ba năm nay điều dưỡng, thân thể Tích Triều từ từ cũng khang phục, nguyên bản nhị sư huynh quyết định hai ngày nữa sẽ hướng dẫn Tích Triều tu luyện chân khí hộ thể. . . Bất quá. . . Với một chưởng kia của ngươi , không biết Tích Triều lại phải tu dưỡng đến năm nào tháng nào?”

    Thích Thiếu Thương xấu hổ xả ra một mạt cười khổ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Ngươi sao lại đến tích tình tiểu cư?”

  Truy Mệnh tựa lưng vào  bên kia đại môn nói: “Nhị sư huynh đã từng đáp ứng Vãn Tình cô nương bảo trụ Tích Triều nhưng từ khi trở lại Lục Phiến Môn, nhị sư huynh hắn  không có nhiều thời gian chiếu cố Tích Triều.”

  Truy Mệnh từ bên hông lấy ra hồ lô uống một ngụm rượu cười nói: “Tứ đại danh bộ bồn người như một, chuyện của nhị sư huynh đương nhiên cũng sẽ là chuyện của tứ đại danh bộ chúng ta, sư hunh đệ chúng ta từ hai năm nay đều thay phiên nhau đến đây chiếu cố y”

  Truy Mệnh lại uống một ngụm rượu, đem hồ lô vứt cho Thích Thiếu Thương, thuận miệng hỏi: “Vậy ngươi sao lại đến tích tình tiểu cư ?”

  Thích Thiếu Thương uống rượu rồi nói: “. . . Ta nghe lão Bát nói, Cố Tích Triều đã chết. . .”. Uống tiếp một ngụm lớn rượu, rồi đem hồ lô vứt trở lại cho Truy Mệnh.

   Truy Mệnh khiêu nhẹ lông mày: “Đã chứng thực được?”

   Thích Thiếu Thương gật đầu, chỉ vào bia mộ bên ngoài hỏi: “Kia là chuyện gì?”

   Truy Mệnh nhìn theo phía ngón tay Thích Thiếu Thương chỉ, cười cười nói: “Đó là ta giúp Tích Triều lập, cũng được đi?”

   Thích Thiếu Thương nghe vậy, hai tay ôm lại nhìn Truy Mệnh hỏi: “Ngươi lập?”

   Truy Mệnh uống tiếp một ngụm rượu rồi gật đầu: “Ân, ta lập.”

   Truy Mệnh “hanh” cười một tiếng: “Ngươi cũng không biết Tích Triều khi điên là như thế đâu, hai năm đầu, y cả ngày si ngốc ngơ ngác, thường thường đờ ra cả một ngày đêm, ngươi nói với y cái gì, làm cái gì y cũng không phản ứng, chỉ luôn mồm thì thào『 vãn tình, chúng ta về nhà,chúng ta về nhà 』.”

  Truy Mệnh nâng hồ lô vứt cho Thích Thiếu Thương, thở dài: “Bất quá khi đó có thể hoàn hảomà chiếu cố y. Nhưng sau khi  y tỉnh táo trở lại, thì bắt đầu tìm chết, tìm mọi cách chọc giận người bên cạnh, cầm thần khốc tiểu phủ đi loạn khắp nơi chọc người mong người ta bổ xuống đầu y một đao. . .”

  Thích Thiếu Thương ngửa đầu uống vào một ngụm rượu, nghe Truy Mệnh hời hợt miêu tả bệnh tình của Cố Tích Triều trong ba năm nay trong lòng một mảnh đau xót. . .

  Truy Mệnh tiếp tục nói: “Có một lần, y chọc giận ta, thế nhưng thân thể y như vậy nên đánh cũng không được một chưởng, ta chịu hết nổi không muốn nhường y nữa, y muốn chết vậy để ta giúp y đào một cái mộ chôn y!”

  Truy Mệnh tiếp nhận  hồ lô Thích Thiếu Thương ném tới, quán một ngụm: “Thực ra ta chỉ muốn cảnh cáo y luôn tùy hứng, cho y hay không phải ai cũng sẽ luôn luôn nhường nhịn y; ai biết, sao khi nhìn thấy cái mộ này, liền bình tĩnh lại, còn nói  như vậy cũng tốt, Vãn Tình một người dưới kia sẽ không còn tịch mịch nữa. Về sau y dần an phận, không còn đi tìm chết nữa —“

  Truy Mệnh  liếc liếc Thích Thiếu Thương: “Ngươi vừa xuất hiện, y lại phát tác. . .”

  Thích Thiếu Thương cười khổ. . . Hắn cũng không muốn ah. . .

  Thích Thiếu Thương dời đi trọng tâm câu chuyện: “Nghe nói gần đây lục phiến môn các ngươi đang nhận rất nhiều án tử, sao hôm nay ngươi lại tới đây?”

   Truy Mệnh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đến phá án. . .”

   Thích Thiếu Thương nghi hoặc: “Phá án? Sao lại đến tích tình tiểu cư mà phá án?”

   Truy Mệnh gật đầu: “Kỳ thực án này với ngươi cũng có quan hệ, hẳn là nên để ngươi biết.”

Truy Mệnh từ trong lòng lấy ra một vật, đưa cho Thích Thiếu Thương: “Hôm nay, có một tiêu cục nhận được đề nghị áp tiêu, vật này cần được song song đưa tới Lục phiến môn và Kim Phong Tế Vũ Lâu, người nhận là Thiết Thủ và ngươi”

  Thích Thiếu Thương mở bố khăn ra nhìn, là thần khốc tiểu phủ!

Hắn ngẩng đầu chắm chú nhìn Truy Mệnh, Truy Mệnh gật đầu nói tiếp: “Tiêu cục này buổi sáng vừa giao đồ tới, buổi chiều toàn bộ tiêu cục đều bị sát hại, trong tiêu cục chỉ còn lại tờ giấy ủy thác, ủy thác áp tiêu chính là — Cố Tích Triều!”

Thích Thiếu Thương ánh mắt hiện lên một tia sắc bén: “Cố Tích Triều. . . Hắn chẳng lẽ còn muốn làm mưa làm gió?”

Truy Mệnh lắc đầu: “Không phải Tích Triều!”.

Thích Thiếu Thương nhíu mày nhìn Truy Mệnh,Truy Mệnh bỏ xuống hồ lô rượu rồi nói: “Là có người giả mạo tên hắn, hơn nữa – tiểu phủ của Tích Triều đã sớm bị ta đã đánh mất.”

Thích Thiếu Thương khó hiểu nhăn mày, Truy Mệnh xán lạn cười, chỉ vào mộ Cố Tích Triều nói: “Ta mang tiểu phủ của hắn toàn bộ chôn hết”

– – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – –
Chân thành cám ơn nàng Mặc Thủy đã cho mình biết tên tác giả, xin gửi đến nàng những nụ hôn nồng nhiệt của ta *chụt, chụt, chụttttttttt*


Tagged: ,

2 thoughts on “Gặp lại Thần khốc tiểu phủ – Chương 3

  1. Phong Lương Tháng Tư 28, 2011 lúc 5:02 chiều Reply

    tới lượt ta gửi đến người những nụ hôn ấm áp *chụt, chụt, chụt*

  2. Mặc Thủy - 默水 Tháng Tư 28, 2011 lúc 6:25 chiều Reply

    ai da, bánh bao *túm lấy đạp một trận* ngươi lại làm mỹ nhân bị thương nhé.
    ta thích những bộ thế này, thấy mỹ nhân được mọi người yêu quý và bảo vệ a ~~~ cảm giác hạnh phúc ngây ngất
    *quay lại* *ôm lại* ta hông có chụt chụt đâu, trừ phi là mỹ nhân *đỏ mặt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: