My best friend’s wedding – Thượng

Tác giả : Tinh Bảo Nhân

Translator : QT ca ca

Editor : Nana chan

Beta : East god

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – –

( Thượng)

 

 

Một ánh nắng tươi sáng của sáng sớm tràn vào, Khương Thiên Nguyệt thức dậy với cảm giác khó chịu sau khi say rượu.

Thân thể đau nhức như bị xe tải nghiền qua, xen lẫn vào đó là khoái cảm quen thuộc sau khi phát tiết.

Khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà tà tiếu dung –  không biết tối hôm qua mình là cùng  bảo bối nào cuồng hoan, làm cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy mỏi mệt như vậy?

” Cưng ơi, sáng rồi……”

Mặc kệ nữ nhân kia là ai, gọi cưng ơi luôn luôn đúng.

Chưng ra tiêu chuẩn khuân mặt tươi cười hoa hoa công tử, nhưng đến khi chứng kiến người nằm bên cạnh là ai thì cứng lại.

” Không! Không phải!…… Phong…… Phong Ảnh……”

Người bên cạnh vẻ mặt mơ hồ đánh một cái ngáp, con mắt nhấp nháy mở ra, đẩy chăn ra như muốn ngồi dậy.

” Ah…… Trời ạ! Ah…… Ngàn vạn đừng đứng dậy! Ta…… ta…… quần áo…… quang…… quang…… Thiên!”

” Oa! Không phải đâu!”

Hai nam nhân đối mắt nhìn nhau, rồi hắn chỉ vào đồng dạng trần truồng đối phương mà kêu to.

─ Buổi sáng này, cách đám cưới Phong Ảnh chỉ có 2 ngày……

Mà Khương Thiên Nguyệt lại là bạn thân của y.

” Phong Ảnh, thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nhất định là ta uống rượu, mới có thể đem ngươi nhầm trở thành bạn gái của ta! Ta van ngươi, tha thứ ta! Tha thứ ta! Đánh ta! Ngươi đánh ta tốt lắm……”

Nắm lấy tay Phong Ảnh hướng người mình mà loạn đập, Thiên Nguyệt mặt nhăn lại tựa như vừa có người bắt hắn uống xuống mười cân hoàng liên.

Phong Ảnh là bạn thân của hắn từ khi về nước tới bây giờ, là hắn đời này tốt nhất bằng hữu, hiện tại ngay trước khi y kết hôn lại gây ra chuyện điên khùng thế này, Thiên Nguyệt ảo não quả thực muốn đâm đầu vào đâu đó chết quách cho rồi.

Lông mi thật dài rủ xuống, tại mí mắt treo một mạt ưu mỹ âm ảnh – Biểu hiện này của Phong Ảnh đủ để làm ngàn vạn nữ nhân điên cuồng.

Y có chút bất đắc dĩ nhìn người đang ngồi tại chỗ này vò đầu gãi tai, xoay tới xoay lui, Thiên Nguyệt, rồi lại trước sau như một ưu nhã uống một ngụm từ ly cà phê đang cầm trên tay, nói : “Thiên Nguyệt, ta không phải đã nói với ngươi không cần phải quá coi trong chuyện này, không nhắc tới nữa… Vậy chẳng phải tốt hơn sao.”

Y  buông lỏng tay, tùy ý mà tiêu sái nếu như cái tư thế này mà bị mấy fan nữ hâm mộ hắn thấy được, không biết lại khiến cho bọn họ điên cuồng hò hét bao lâu.

Phong Ảnh hiện tại đang là nhà thiết kế trang phục rất có giá và nổi tiếng. Mặc dù vậy khuôn mặt so ra lại có phần thanh tú xinh đẹp, những tấm ảnh y chụp trên mấy tạp chí thời trang đã sớm trở thành đồ gối đầu giường của vô số khuê phòng thiếu nữ. Mà lần này y lại cùng con gái của đại vương điền sản Lý thị kết hôn, sớm làm cho biết bao ảo mộng thiếu nữ khóc đến sưng mắt, nát tâm.

Nếu như bị mọi người biết người nam nhân này hiện tại rõ ràng cùng mình có một “bước”, Thiên Nguyệt thật sự sợ mình sẽ bị những nữ hài kia dùng nước mắt cùng nước bọt làm  cho chết đuối.

Nhìn Thiên Nguyệt sầu mi khổ kiểm ngồi trên mặt thảm, Phong Ảnh duỗi tay ra kéo hắn lại:” Được rồi, hôm nay còn phải theo giúp ta chọn may lễ phục đó. Ngươi đừng có tiếp tục ngồi trong này biểu diễn sự hối hận cùng thống khổ của ngươi nữa, ta tha thứ ngươi rồi còn gì!”

” Hừ, nói cái gì tha thứ! Như thế nào nhất định phải là ngươi lỗ vốn, nhỡ đâu người bị thượng lại là ta thì sao, hồi nãy vừa động đều có chút đau ah!”

Đây là tiêu chuẩn bộ dáng kẻ vừa được tiện nghi còn được khoe mẽ – Thấy Phong Ảnh an ủi mình,  bộ dáng xem ra không có trách mình, Thiên Nguyệt lại bắt đầu khôi phục bình thường đứng dậy. Thu hồi bộ dạng sám hối, hắn vỗ vỗ cái mông đứng lên, lẩm bẩm phàn nàn.

Phong Ảnh ” Vèo” một tiếng nở nụ cười.” Đúng vậy đúng vậy, thật sự là lên thực xin lỗi ngươi! Muốn ta dùng cái gì bồi thường sự trong sạch của ngươi ah?”

” Vậy đem quyền đêm đầu* của lão bà ngươi tặng cho ta, thế nào?” Thiên Nguyệt tễ mi lộng nhãn áp xát Phong Ảnh, nửa thật nửa giả nổi lên chủ đề của cánh đàn ông.

” Hắc, ngươi có nhiều như vậy meo meo xinh tươi còn không thỏa mãn, còn muốn thành kẻ trộm vợ  của người bằng hữu này?” Một đường xoá sạch  cánh tay Thiên Nguyệt đang vươn ra như kẻ trộm, Phong Ảnh ưu nhã mà đi giày vào, mở cửa đi ra ngoài.

” Ôi, không cần phải nhắc đến mấy nữ nhân kia. Ta đây hai ngày nay đều bị các nàng làm cho phiền chết, còn nói cái gì Phong Ảnh ngươi ưu tú như vậy mà còn nguyện ý kết hôn, còn ta là bạn tốt của ngươi mà còn chưa kết hôn sẽ gây ảnh hưởng xấu tới ngươi ah…… Dù sao nói đến thế nào thì cũng là các nàng mong cùng ta kết hôn ah! Nhưng chính là ta đã quyết định chưa chơi tới 40 tuổi thì không dừng, quyết không vì một bông hoa mà bỏ lại cả một vườn hoa…” Thiên Nguyệt vừa nói vừa loạn xạ vung tay miêu tả, dường như mấy cô bạn gái kia đang đứng trước mặt mình.

Phong Ảnh không kiên nhẫn mà cắt đứt hắn trường thiên diễn thuyết, thuận tay hướng đống đồ cưới linh tinh trên tay đem một đống lớn giao cho Thiên Nguyệt, nói:”Jonny Gian, biết rõ ngươi là hoa hoa công tử! Không cần  tại trước mặt một kẻ sắp bước vào phần mộ của tình yêu mà khoe khoang mị lực của ngươi được không? Làm hết nghĩa vụ bạn thân của ngươi đi.”

” Ngươi  sao không cầm gì hết vậy? Như thế nào có thể toàn bộ vứt cho ta…… cho ta…… cho ta……”

Căn bản không để ý tới Thiên Nguyệt kêu to, Phong Ảnh tiêu sái đi ra ngoài, để lại Thiên Nguyệt đang sầu mi khổ kiểm đứng tại một chỗ, thật lâu mới hiểu được mình đang ôm gì trong tay, cúi người đi giầy vào.

“Frank, tới lấy quần áo?”

Chứng kiến Thiên Nguyệt cùng Phong Ảnh  nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thủy tinh tiến vào, mọi người trong tiệm đều theo họ chào hỏi, cùng hướng Phong Ảnh mỉm cười chúc phúc

Phong Ảnh vốn là một nhà thiết kế trang phục nữ nổi tiếng Thế giới, nên lễ phục của vị hôn thê tự nhiên cũng do hắn tự tay thiết kế, còn lễ phục của hắn thì giao cho nhà thiết kế hắn quen biết phụ trách.

Tìm một chiếc ghế sô-pha thoải mái mà ngồi xuống, Thiên Nguyệt nhìn về phía cửa phòng thay đồ, biểu lộ chậm rãi tự nhiên dần dần biến thành lo nghĩ.

Cùng người bạn thân chuẩn bị kết hôn, lại là đồng tính trên giường……

Thần kinh phải như thế nào mới có thể khiến người ta không thèm để ý đến loại sự tình như thế này chứ.

Mà dưới khuôn mặt tươi cười của Phong Ảnh… y thực sự suy nghĩ như thế nào?

” Thiên Nguyệt, ngươi xem thế nào?”

Căn bản còn không kịp đem suy nghĩ của mình thanh lý toàn bộ, cửa phòng thay đồ đã liền mở ra, Phong Ảnh đi ra. Hắn mặc một thân lễ phục đen nhánh, xinh đẹp suất khí làm cho người khác vô pháp ngắm nhìn.

Một hồi xúc cảm lạ lẫm bốc lên ngực, Thiên Nguyệt có thể cảm thấy rõ ràng mình mặt nóng lên.

” Hảo, rất tốt……” Tái nhợt vô lực ca ngợi.

Nếu là trước kia, Thiên Nguyệt nhất định sẽ đứng dạy mà cho Phong Ảnh một quyền, sau đó làm trò trêu chọc y, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình thậm chí không có cách nào nhìn thẳng vào người bạn tốt đã có vài chục năm thâm giao này.

” Uy, ngươi có lầm hay không! Sinh cái gì kỳ quái ah!” Phong Ảnh bưới tới trước mặt hắn, một chưởng vỗ nhẹ đầu hắn,” Toàn bộ thế giới cũng không người bạn tốt nào vô trách nhiệm như ngươi ah? Cũng phải cho chút ý kiến nhận xét chứ!”

” Đúng vậy, Khương tiên sinh, anh cũng nên cho điểm ý kiến chứ.” Nhà thiết kế bộ lễ phục cũng từ phía sau ồn ào.

” Ta nói, chính là đồ của ngươi thiết kế ta tìm không ra điểm lỗi nào ah, một người ngoài nghề như ta, có thể nhìn ra cái gì chứ? Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Phong Ảnh, ngươi thực suất, ta mê chết ngươi…… Tốt ah?” Thiên Nguyệt đứng dậy bắn một mồi liên thanh sau đó còn vỗ vỗ vài cái sau lưng Phong Ảnh, một bộ bằng hữu rất chi là tốt đẹp, chọc cho mọi người trong cửa tiệm tất cả đều phải bật cười.

” Tay có sạch hay không? Đừng có đập loạn, sờ mó như thế.” Nắm lấy tay Thiên Nguyệt, một đường kéo hắn lại một góc sáng sủa, xoay qua xoay lại nhìn thật kỹ.

Hai tay chạm nhau, loại cảm giác ấm áp không biết gọi là gì làm cho Thiên Nguyệt đem tay co lại phía sau, hắn sợ sắc mặt của mình sẽ tiết lộ sự rối loạn đang hiện hữu trong lòng mình.

Phong Ảnh cười mà buông tay hắn ra, ngược lại đối với nhà thết kế đứng sau lưng gật đầu nói : “ Như vậy là ổn rồi, có thể chỉnh sửa lần cuối cùng, ngày hôn lễ thỉnh đưa đến nhà ta”

Lại đi vào phòng thay đồ thay đổi quần áo,  sau đó hắn đi đến bên cạnh Thiên Nguyệt đang đứng đến ngây người.

” Đi thôi! Ta mời ngươi ăn bít tết”

” Hào phóng như vậy?”

” Ngươi cùng ta đi đi, không mời ngươi ăn chút gì đó đắt tiền, xa hoa sợ ngươi muốn trở mặt.”

” A, tình bạn của ta cũng chỉ giá trị bằng một phần bít tết ah?”

” Trên cơ bản cùng một miếng sườn lợn rán đồng giá ah.”

” Đi chết đi……”

Hai người lại như thường ngày cười cười, nhốn nháo ly khai cửa tiệm, mang theo vô số ánh mắt hâm mộ mắc sau lưng.

“Frank thật sự là quá suất, ngươi có nhìn thấy cặp mắt của hắn hay không, thật sự là phiêu lương tựa như muốn bay lên vậy.” Nói chuyện chính là một nhân viên nữ của cửa hàng đã thầm mến Phong Ảnh từ lâu.

” Ai, Frank tuy xinh đẹp, rốt cuộc cũng là có điểm hơi trung tính. Phải như Jonny mới tốt, trong nhà có tiền, thái độ lại vui vẻ thân thiết  không giống như Frank lạnh  lùng như vậy, lại suất, lại cao! Con mắt tuy không lớn, nhưng ngươi không biết ánh mắt của hắn như vậy lại cực kỳ có mị lực? Như vậy phiêu phiêu, ai da, không phải khiến con gái nhà người ta điều bị hắn điện chết!” Một nữ nhân viên khác, rõ ràng là fan hâm mộ của Thiên Nguyệt, lúc nói chuyện mắt còn lóe sáng, cơ hồ trước mắt đều hiện lên một bầu trời toàn trái tim một màu hồng phấn.

” Tốt lắm tốt lắm, ta nói các ngươi ah, nên chuyên tâm làm việc ! Frank hai ngày tới là muốn kết hôn, Jonny là có danh đào hoa, hoa tâm, ai trong bọn họ đều cũng không phải đối tượng lý tưởng để chọn làm chồng đâu. Bản thân ta cảm thấy dứt khoát hai người bọn họ thật xứng đứng cùng một chỗ ah……” Chủ cửa hàng hiện lên một tia mỉm cười xấu xa, xem ra đây có thể là một phần tử thuộc giới đồng nghiệp nữ đương thời ah.

” Ai da, quản lý quả nhiên xấu xa……”

” Thật nguy hiểm nha……”

Đám nữ hài tử lập tức cười đùa thành một đoàn, đều bị đề tài này khơi gợi lên hứng thú, tại đó bắt đầu lải nhải nghị luận dấu vết giữa hai người để lại.

Thiên Nguyệt đang được hưởng thụ sự phục vụ trong một nhà ăn xa hoa kiểu Pháp, đương nhiên không biết mình cùng Phong Ảnh đang trở thành đề tài chính để người khác buôn chuyện, mà hắn cũng đang phải liều mạng tranh đấu cùng cái cảm giác xa lạ trong lòng mình, cố gắng khôi phục lại thái độ thân thiết nên có giữa những người bằng hữu.

“Ăn xong cơm ngươi định đi đâu?”

” Mang mấy thứ đưa đến Lý gia.” So với Thiên Nguyệt hưng phấn, ngược lại người sắp trở thành chú rể Phong Ảnh có vẻ không quá hăng say.

” Ta có gặp qua Lý Hồng vài lần, hiện tại cô ấy sắp trở thành vợ của ngươi, nên hảo hảo cẩn thận mà chăm sóc cô ấy!” Thiên Nguyệt vừa nói vừa đưa đồ ăn vào trong miệng, xem ra thực là vội vã muốn đi xem tân nương, ai ngờ nuốt nhanh quá mà bị nghẹn ở cổ.

Hắn vuốt ngực mắt trợn tròn, một bộ dáng thực sự đang rất khó thở.

” Ai da, không cần vội vã như vậy? Nhanh uống miếng nước.”

Phong Ảnh thấy vậy mau mải bưng lên ly nước của mình đi đến bên cạnh hắn, cúi người giúp hắn uống nước.

Uống một hớp nước, Thiên Nguyệt cuối cùng cũng có thể thở ra được. Vuốt ngực, hắn lại làm vẻ mặt nghịch ngợm:” Tại sao lại uống nước từ ly của ngươi? Muốn ta gián tiếp uống nước bọt của ngươi ah?”

” Ta đây cũng uống một ngụm của ngươi, vậy là công bình đi?” Phong Ảnh bưng lên ly của Thiên Nguyệt đang đặt trước mặt, mở miệng chọn đúng chỗ hắn vừa rồi đặt môi lên mà ấn mồm xuống.

” Như vậy là hòa ah?” Uống nước xong, hắn dùng mu bàn tay chùi chùi khóe miệng, đối với Thiên Nguyệt ném qua một cái tiêu sái tiếu dung.

” Oa, hảo sáng a! Chói cả mắt!” Thiên Nguyệt lấy tay che mắt, làm như bị bóng đèn rọi tới.

” Được rồi, bỏ tay xuống đi!” Một bên đẩy Thiên Nguyệt, một bên kêu bồi bàn lại tính tiền.

Hai người trên đường đi cũng cười đùa không ngừng, phảng phất đối với chuyện tối hôm qua đều biến mất không còn một mảnh, hai người khôi phục lại sự cởi mở, vô ưu vô lo giữa hai người bạn tốt.

Xe hơi dừng lại ở một căn biệt thự màu trắng tại ngoại ô, chì thấy ngoài ban công ngôi nhà đã được trang trí đầy bong bóng và vài thứ khác, hiển nhiên đám cưới sẽ được tổ chức tại đây.

” Hắc, Thân ái!”

Còn cách nơi đó một khoảng xa, đã thấy Lý Hồng từ trong nhà chạy ra đón Phong Ảnh, một thân váy trắng nổi bật trên nền cỏ xanh biếc, trong nháy mắt Thiên Nguyệt tưởng rằng mình đang lạc vào một bộ phim tình cảm nào đó của Mỹ.

Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn  xông vào lòng ngực Phong Ảnh, Phong Ảnh cười trên cái trán trắng bóng trơn mềm đặt nên một nụ hôn, rôi liền ôm lấy nàng đi về phía trước, mà Thiên Nguyệt bị bỏ rơi bưng một đống đồ trong tay chậm rãi đi phía sau hai người.

Trời xanh mây trắng, bãi cỏ một màu xanh biếc, nhìn bóng lưng hai người phía trước thật xứng đôi, tâm tình của hắn thật không có biện pháp tốt nên như sắc trời trong sáng này.

“Jonny, trà hay cà phê?”

Ba người trong phòng khách ngồi xuống chỗ của mình, Lý Hồng giúp Phong Ảnh thân yêu của mình lấy đồ uống, nhưng cũng không có bỏ quên Thiên Nguyệt bên cạnh.

” Trà tốt hơn.”

Kỳ thật Thiên Nguyệt cùng Lý Hồng tại mấy cuộc gặp gỡ xã giao cũng đã gặp qua mấy lần, chỉ là khi đó Thiên Nguyệt còn không biết nàng chính là chân mệnh của Phong Ảnh, cho nên cũng không có hảo hảo, cẩn thận mà xem qua nàng. Hiện tại ngưng thần nhìn lại, cảm thấy nàng linh xảo xinh đẹp, cách ăn mặc phóng thoáng không câu lệ hợp mode, nhìn rộng ra nàng có thể coi là một hình mẫu thê tử xuất xắc.

Tiếp nhận đồ uống Lý Hồng đưa tới, Thiên Nguyệt có điểm thất thần nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ màu trắng – sắc xanh của hoa cỏ bầu trời quang đãng, đây là đặc trưng của sắc trời tháng năm, một tháng thích hợp để kết đôi cho cặp vợ chồng trẻ.

“Thiên Nguyệt, bữa tối hôm nay lưu lại đi, ta sẽ giới thiệu cha mẹ Lý Hồng cho ngươi nhận thức.” Nhìn Thiên Nguyệt có điểm không yên lòng, Phong Ảnh đi tới vỗ vỗ vai hắn.

” Ah, không cần……” Thiên Nguyệt vội vã quay đầu nhìn y.” Buổi tối ta còn có việc……”

” Có chuyện gì? Ngươi tạm thời hoãn lại được không?”

” Chính là……”

Từ đầu đến cuối, Lý Hồng chỉ ở một bên xem vị hôn phu của mình cùng bằng hữu thảo luận, nàng chỉ dùng duy nhất một tư thế bưng chén trà mỉm cười, như một pho tượng xinh đẹp văn nhã.

Thiên Nguyệt phảng phất có thể tưởng tượng tương lai mình và Phong Ảnh cũng như vậy xa lạ mà hữu lễ tương giao, trong nội tâm như bị ai đó hung hăng ném cho một cục đá, Thiên Nguyệt vốn đang tràn ngập hứng thú nhất thời tiêu tan không ít.

Nhìn Phong Ảnh cùng Lý Hồng có một cảm giác phu thê hài hòa thân mật, Thiên Nguyệt bỗng nhiên thấy lòng tràn đầy cảm xúc khiến hắn khó chịu.

Với tâm trạng tịch mịch lạ lùng làm hắn trong bữa tối cứ liên tiếp uống rượu, mà Phong Ảnh như vô ý lại như hữu tình liên tiếp mời rượu hắn, khiến lúc bắt xe rời đi Lý gia Thiên Nguyệt không còn biết trời đất là gì.

Để tiện cho việc chuẩn bị hôn lễ, đoạn thời gian này Thiên Nguyệt đều là sống nhờ trong nhà Phong Ảnh, đêm nay cũng là như vậy.

” Như thế nào? Còn để cho ta ngủ cùng phòng với ngươi, không sợ nguy hiểm?” Thiên Nguyệt say rượu bắt đầu hồ nháo, một bên cười nói, một bên bắt đầu cởi quần áo.

” Nguy hiểm cái gì?”

Con ngươi Phong Ảnh trong màn đêm thật đen và sâu vô đáy, làm cho ánh nhìn của y có một loại mị lực làm rung động lòng người.

” Uống rượu khiến người ta mất kiểm soát ah.” Thiên Nguyệt say rượu chân thành nói, úp sấp trên đầu gối Phong Ảnh, ngẩng đầu cười tủm tỉm híp lại con ngươi thu hút nhìn y.

” Tối hôm qua ngươi uống say đến mức nào? Thật sự một chút cũng nhớ không được?”

Thiên Nguyệt ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Phong Ảnh một lúc, sau đó biểu lộ một động tác lắc đầu rất đáng yêu:” Không nhớ rõ……”

Hắn lui về phía sau ngồi xuống, biểu lộ có điểm hoang mang:” Chính là ta hôm nay vẫn cảm thấy thân thể có loại cảm giá khó tả…… chính là…… không có khả năng ah……”

Hắn ngẫm lại, lại lắc đầu:” Không có khả năng, không có khả năng!”

” Không có khả năng cái gì?” Phong Ảnh truy vấn.

Thiên Nguyệt không phản ứng lại mà đứng lên loạng choạng đi vào nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm:” Không có khả năng…… không có khả năng……”

Chờ Phong Ảnh tắm rửa xong đi ra, vén chăn lên, nằm lên giường, người vố đã phải ngủ say, Thiên Nguyệt lại bổ nhào tới, xông vào trong lòng hắn.

“Rebecca, cưng ơi, hôn một cái  rồi ngủ tiếp……” Hắn lảm nhảm nói, còn định hướng mặt Phong Ảnh mà hôn, không biết biến Phong Ảnh thành cô bạn gái nào của hắn.

” Ngày hôm qua còn không có ăn đủ đau khổ, vừa khóc vừa kêu cả đêm vậy mà lại quên sạch sẽ ah?” Phong Ảnh nở nụ cười, vỗ vỗ lưng hắn, một đôi tay không chút khách khí dọc theo tấm lưng xích lõa mà trượt dưới xuống.

“Helena, ô…… Mùi trên người ngươi thơm quá…… bảo bối……” Thiên Nguyệt lại quang quác mà gọi tên một nữ nhân khác, không khách khí ôm Phong Ảnh mà loạn hôn, tay lại loạn thoát y phục của y.

” Ngươi này không có tiết tháo tiểu tử…… Quần áo thực vướng bận đúng không? Đến, chúng ta cởi……”

Đã được Thiên Nguyệt mãnh liệt gật đầu, Phong Ảnh cũng không khách khí mà đem quần áo của mình và hắn còn thừa lại đều cởi xuống,  đem thân thể tuy gầy mà co dãn đặt dưới thân……

* Quyền đêm đầu : đó là việc được quyền sử dụng đêm đầu tiên của một cô gái trước khi cô ta trao thân cho người chồng của mình.

*che đầu* *bước ra* *đính chính*, cái này *chỉa lên trên* không phải lỗi của ta, tác giả tỷ tỷ cố tình cắt đoạn tại ngay chỗ đó, kakakakaka. . . . . . . *che mồm cười*

Tagged:

15 thoughts on “My best friend’s wedding – Thượng

  1. vithanphuongdong Tháng Tư 23, 2011 lúc 12:39 chiều Reply

    *lượm tem* *vò vò* *quăng*

  2. Hàn Quang Tháng Năm 6, 2011 lúc 4:28 chiều Reply

    Không thể tin Phong Ảnh là công! Ta đọc đoạn đầu cứ tưởng ảnh là thụ cơ!♥♥♥

    • nana_chan Tháng Năm 6, 2011 lúc 4:57 chiều Reply

      hehehe, cái này ah, ko thể xem mặt mà bắt hình dong đâu nàng *kakaka*

  3. Maru chan Tháng Năm 21, 2011 lúc 2:13 chiều Reply

    Ực ực. Na na Chan, ôm 1 cái. Nàng cho ta ôm 1 cái. Ta mất máu sắp ngất xỉu đương trường gòi.

  4. Tĩnh Nhược Tháng Bảy 5, 2011 lúc 10:30 sáng Reply

    Nàng ưi, cho ta xin cái pass y, sao tự dưng nàng lại đặt pass thế (làm tội nghiệp con tim fan gơ của ta đang nhốn nháo mà hố hàng cái bụp a)
    Ta có chút nhận xét nga, ta đọc vào, công nhận là đam hay á, đọc thấy rất khoái chí, nhưng mà cái đoạn đầu… có lẽ tại ta bị đù cho nên đọc vẫn là k tiếp thu đc anh nào Ảnh anh nào là Nguyện, đến khi đọc xuống dưới mới nhận ra đc T___T
    Thanks nàng vì cái đam khá hay như vậy
    Nhưng mà cho ta xin pass nhóe, nàng send mail ta yh T___T: minrin1157@gmail.com
    Thanks nàng ep2

    • nana_chan Tháng Bảy 5, 2011 lúc 7:01 chiều Reply

      Đầu tiên, chào mừng nàng đến nhà ta, và đã ủng hộ bộ này. Nhưng ta rất tiếc phải nói ta ko thể cho nàng pass đc, không phải vì ta ghét bỏ gì nàng nhá (đừng chọi ta =))) mà là vì tất cả mọi người đọc bộ này đều phải tự mò pass, ta có trang pass riêng mà, nàng vô đó để lấy gợi ý nhé, nếu đọc gợi ý mà chưa ra, nàng cứ để lại thắc mắc ta sẽ spoil pass cho. Vậy nhé, mong nàng mau biết pass ^ ^

      • Tĩnh Nhược Tháng Bảy 6, 2011 lúc 1:10 sáng Reply

        Á, có trang gợi ý pass hữ = =llll sao ta lại k thấy *nhục mặt vì mắt lão hóa*, để ta đi mò, thanks nàng nhóe, tại ta chả để ý (cơ mà hình như có để ý nhưng k có thấy a T___T)
        Ôm nàng 1 cái lầy *ôm ôm*

  5. Tuyết Lâm Tháng Tám 3, 2011 lúc 10:11 chiều Reply

    cuối cùng ta cũng mò được pass >”< hic

  6. Tuyết Lâm Tháng Tám 3, 2011 lúc 10:43 chiều Reply

    sao pass của part Trung lại ko vào dc nàng?!! chả lẽ mỗi part 1 pass à?!! sao ko có gợi ý khác! hic

    • nana_chan Tháng Tám 3, 2011 lúc 11:02 chiều Reply

      hự, ta nhớ ta đâu có đặt pass chap này, chỉ đặt pass hai chap cuối, và cả bộ chỉ có duy nhất một pass mà thôi, tiểu lâm nàng đang giải pass bô nào vậy? = =”

  7. Tuyết Lâm Tháng Tám 8, 2011 lúc 1:28 chiều Reply

    nàng nàng, ko phải ta muốn làm phiền nàng, nhưng ta bỏ rất nhìu thời gian ra để lên google search đúng chính tả của cái pass, thế nhưng nó vẫn ko ra a!! Nàng..chắc ko viết nhầm chứ (_ __’)

    • nana_chan Tháng Tám 8, 2011 lúc 3:07 chiều Reply

      đảm bảo chắc chắn, không viết nhầm, ta đã kiểm tra kỹ không nhầm lẫn sai sót gì, chẹp đc rùi nàng vẫn giữ số dđ fải hem ta nt cho, nếu mà ta nhắn xong còn hem vô đc mới đc nói ta sai ==|||

  8. coman1 Tháng Hai 28, 2012 lúc 7:58 sáng Reply

    nang cho ta xin pass cua trung va ha nhe.dia chi yahoo:boivyvy_999@yahoo.com.vn

  9. muaxanh Tháng Tư 10, 2013 lúc 10:27 sáng Reply

    anh công giả vờ đỉnh của đỉnh a

  10. mia Tháng Sáu 13, 2013 lúc 12:37 sáng Reply

    nàng ơi, pass có phải có 13 chữ ko? là truyện K—- H—– đúng ko? sao ko đc vây? nàng có thể gợi ý thêm cho ta ko? Địa chỉ: Forever_princess_mia@yahoo.com.vn. cảm ơn nàng trước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: