Gặp lại Thần khốc tiểu phủ – Chương 2

Tác giả : Chin

Dịch : QT ca ca.

Editor : Nana

Beta : Chưa có ai tham gia  ^^

Nguồn : vnsharing.net/forum/showthread.php?t=164355&page=13

Thể loại : Thích – Cố đồng nghiệp văn, mỹ công mỹ thụ, HE.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Tin người đã chết – 2]

 


Vì không đốt đèn nên gian nhà thật tối, nhưng lại vô pháp che lấp ánh mắt lóe sáng của hai người, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm  xung quanh thanh y thư sinh như tỏa  sáng, hình thành một vòng quang vựng, ngoài phòng hồng sắc hoa đăng, vi lượng hồng quang lúc ẩn lúc hiện tại phía sau thanh y thư sinh, khiến bóng dáng người đó như đang lay động,Đèn đỏ cùng ánh trăng tương hỗ nhuộm đẫm, chiếu vào khuôn mặt thư sinh, tôn lên làn da bạch ngọc không tỳ vết.

                “Cố Tích Triều!”

Thích Thiếu Thương ngồi dậy, nhìn chằm chằm đạo thanh sắc thân ảnh, trên tay nắm chặt Nghịch thủy hàn không buông. Muốn nói lại thôi, thật sâu nhìn Cố Tích Triều hỏi: “Ngươi là người hay là quỷ?”

      Cố Tích Triều nghe Thích Thiếu Thương hỏi bất giác khẽ cười, khóe miệng dáng tươi cười từ từ tạo lên,

Thiêu mi: “Là người thì làm sao? Là quỷ thì thế nào? Người, Thích đại hiệp sẽ giết; quỷ, đại đương gia muốn làm sao?”

 Cố Tích Triều vừa phản vấn Thích Thiếu Thương vừa thối lui đến gần bàn, một tay vói vào túi nhỏ tùy thân, Thích Thiếu Thương thấy hắn như vậy lập tức phản ứng chuẩn bị rút ra Nghịch thủy hàn. Rồi lại vì thế mà sửng sốt, trong lòng tự vấn: rút kiếm để  làm gì? Đối với y, ngươi liệu hạ thủ được. . .?  Không phải ngươi luôn mong muốn thấy hình dáng  kiêu ngạo của y sao?

   Nhẹ thở dài, tra Nghịch thủy hàn hồi vỏ kiếm, Cố Tích Triều liếc nhìn Thích Thiếu Thương rút kiếm rồi thu kiếm, tay lấy ra một vật từ túi nhỏ – hỏa sổ con*, châm lên ngọn đèn đặt trên bàn, nhắc ám trong nháy mắt biến mất. Ngọn đèn tinh tường rọi sáng Cố Tích Triều nhất mạt tiếu ý, quay  sang nhìn Thích Thiếu Thương. (* : Hix, mình dịch ko ra, nhưng theo mình là một vật giữ lửa ^^~)

  Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Triều  đang cười, là trêu đùa cười nhạo, hắn bất đắc dĩ hai vai suy sụp, khóe mắt thấy phía sau Cố Tích Triều là cái bóng, tâm trạng minh bạch trước mắt “rõ ràng” là Cố Tích Triều.

  Lập tức người xoay người, giật lấy ghế ngồi vào đối diện Cố Tích Triều. Hắn còn không có ngốc đến mức cho rằng Cố Tích Triều sẽ mời hắn ngồi xuống. Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương tự cố tự địa ngồi xuống, hai mắt híp lại, đánh giá Thích Thiếu Thương, xem Thích Thiếu Thương là sắp làm gì?

   Thích Thiếu Thương tự động vì mình rót một chén nước, cũng giúp Cố Tích Triều rót một chén,thuận miệng hỏi: “cái quan tài kia  là như thế nào?”

  Liếc mắt, Cố Tích Triều cười đích nói: “Ba năm nay người đến tống cho ta quan tài không phải là hiếm, kém thì ta thiêu tốt thì giữ lại tất sẽ hữu dụng”

  Thích Thiêú Thương nhìn Cố Tích Triều, người này thật đúng là tùy hứng. Định hỏi về mộ bia ngoài kia , Cố Tích Triều lại nói trước : “Có bằng hữu từ phương xa đến, bất diệc nhạc hồ (thoải mái, vui vẻ). Đáng tiếc. . . Hai chúng ta đều không thể gọi là bằng hữu. . .”

     Thích Thiếu Thương nghe vậy, tay nắm chặt cái chén , chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt ra: “Không phải bằng hữu, mà là tri âm!”

    Lời này vừa nói ra, hai người đều kinh ngạc, song song nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau phản phất nhớ về ngày đó…

  『 ngươi lại như thế tín nhiệm ta, coi ta thành huynh đệ? 』

          『 ta không xem ngươi là huynh đệ, ta xem ngươi là tri âm. 』

Truyện cũ trước kia, nhất nhất hiện lên, rõ ràng trong mắt. . . Cố Tích Triều cúi đầu, nắm lại chén thật chặt, ách thanh hỏi: “. . . Ngươi không hận ta?”

  Thích Thiếu Thương ngẩng đầu hít một hơi: “Hận! Ta đã từng muốn hung hăng hận ngươi, hận ngươi thủ đoạn độc ác, hận ngươi vong nghĩa bội tín. . .”

     Nhìn Cố Tích Triều hé ra khuân mặt trắng bệch, Thích Thiếu Thương hít thật dài một hơi thở, tiếp tục chậm rãi nói: “Chung quy. . . Ta còn là hận không được ngươi. . . Ta không hận ngươi. . .”

   Cố Tích Triều bỗng nhiên bật đứng lên, nhéo vạt áo Thích Thiếu Thương rống lớn: “Ngươi sao lại có thể không hận ta? Ta diệt của ngươi Liên Vân trại, hủy đi Hủy Nặc thành , Phích lịch đường, Cao phong tiêu cục, giết lục đại trại chủ chủ, Lôi Quyển, Trầm Biên nhi. . . Ngươi nhiều như vậy huynh đệ chết trên tay ta! Ngươi sao lại có thể không hận ta? Ngươi không sợ khiến những huynh đệ của ngươi dưới cửu tuyền thất vọng hay sao?”

    Thích Thiếu Thương tùy ý Cố Tích Triều nắm chặt vạt áo hắn phát tiết, chỉ chuyên chú nhìn hai mắt Cố Tích Triều: “Xin lỗi những huynh đệ đã vì ta mà chết, khi xuống dưới cửu tuyền ta nhất định sẽ hướng bọn họ dập đầu bồi tội. Chỉ là. . . Ta cũng không muốn tiếp tục lừa gạt chính mình. . . Ta không tưởng tiếp tục lừa. . .”

    Cố Tích Triều buông lỏng tay đang nắm vạt áo Thích Thiếu Thương, cả người ngã ngồi về trên ghế, cúi thấp đầu. . .

  Thích Thiêu` Thương liền bước về phía trước quan tâm hỏi: “Ngươi xảy ra chuyện gì?”

   Cố Tích Triều thanh âm yếu ớt truyền đến: “Ngươi không hận ta. . . Thế nhưng ta hận ngươi!”

  Trong nháy mắt xuất một chưởng thẳng kích trước ngực Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương trực giác tụ khí xuất chưởng, đón đánh Cố Tích Triều. Song chưởng gặp nhau, Thích Thiếu Thương âm thầm kinh hãi,một chưởng của Cố Tích Triều là một chưởng hoàn toàn vô lực, phảng phất tựa một người không có nội lực. Khẩn cấp thu hồi chưởng lực, nhưng vẫn không kịp thu hồi toàn bộ. Cố Tích Triều thụ Thích Thiếu Thương một chưởng, cả người như  cầm huyền bị đánh gãy, phá của bay ra ngoài. Thích Thiếu Thương vội vã phi thân  ra ngoài trước khi Cố Tích Triều chưa rơi xuống đất, đỡ người ôm vào trong ngực.

  Đầu ngón chân còn chưa chạm đất, phía sau đột nhiên một cước đánh tới, một người như chim én xoay người công kích, một cưới đánh xuống đỉnh đầu

  “Buông hắn ra!” Một đạo quen thuộc thanh âm ra lệnh,

Thích Thiếu Thương che chở  Cố Tích Triều đang ở trong lòng mình, giơ tay đỡ nhất cước phóng tới, hai người đối mặt!.

            “Thích Thiêú Thương? !” Đối phương kinh ngạc.

 Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, xả ra nhất mạt cười khổ: “Truy mệnh. . “

Tagged: ,

4 thoughts on “Gặp lại Thần khốc tiểu phủ – Chương 2

  1. kashimanana Tháng Tư 21, 2011 lúc 3:54 chiều Reply

    *tem”, vâng editor vì bản thân đã quyết định mở hàng tự cổ vũ chính mình.

  2. vithanphuongdong Tháng Tư 21, 2011 lúc 3:58 chiều Reply

    thấy gúm hem, tự bóc tem mới ghê, *giựt lại tem* *xé* *quăng lại* *phủi mông đi*

    • kashimanana Tháng Tư 21, 2011 lúc 4:25 chiều Reply

      Này vợ chồng nói, ko phải ghen ăn tức ở như thế, đến sau thì cứ là đến sau thui
      *tung hoa* *phủi mông* *đứng dậy* *đi*

  3. Mặc Thủy - 默水 Tháng Tư 22, 2011 lúc 2:11 chiều Reply

    Mỹ nhân lại chơi chiêu này nha…….kiểu này là bánh bao khổ rồi nà……giờ thì bắt đầu chăm người ta đi thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: